Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 22: Bình yên là gì mà ai cũng muốn?

2011-03-30 10:48

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay


Trích đoạn Blog Radio 22: Bình yên là gì mà ai cũng muốn?
Theo bạn, bình yên là gì?

Bình yên là... Sau một ngày làm việc, chạy ngay về nhà, tắm rửa, ăn uống, bật nhạc lên và lôi quyển sách ra đọc.

Bình yên là khi bạn cảm thấy mình cô đơn nhìn về một phía nào đó.. không có ai cả… nhưng bạn biết có một ngươi nào đó đặc biệt đang đứng ở đó...

Bình yên là khi ngồi trên xe buýt với cái đầu trống rỗng nhưng nặng nề, nhìn cảnh đời vụt qua liên tục trước mắt nhưng không màng bắt lại, cứ để nó tuột đi, trôi đi. Hướng lòng đến một bến xe buýt bất định vô hình.

Bình yên là khi nằm dài giữa bãi biển, ngắm trời đêm khoáng đãng, nghe sóng vỗ ì ầm…

Bình yên là khi ngắm cái lưng một ai đó, dù mình biết cái lưng đó không thuộc về mình.... nhưng vẫn ngắm nhìn và chờ đợi.

Bình yên là khi anh ôm chặt lấy em vỗ về, lau nước mắt: Anh ở đây rồi! Đừng sợ em yêu!

Bình yên là khi thấy những người thân hạnh phúc...!

Bình yên là khi biết mình luôn có một gia đình để quay về…

Các bạn vừa lắng nghe những lời “định nghĩa” hết sức gần gũi về sự bình yên được Blog Radio tổng hợp từ các diễn đàn và blog cá nhân của cư dân mạng.

Bình yên là gì hẳn mỗi người đều có những câu trả lời riêng, nhưng Blog Radio chắc chắn một điều, đó là nếu có điều gì đọng lại sau những biến cố, khó khăn trong cuộc đời một con người, thì đó chính là mong muốn bình yên… Các thính giả đang lắng nghe Blog Radio có nghĩ như vậy không?

Và bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, ta thả mình với nó, ngắm nhìn, mỉm cười, bước chậm lại một chút, đó là bình yên!

Hãy cùng Blog Radio dành những phút đầu tiên của chương trình với một bài viết đặc biệt, một lời cầu nguyện bình yên cho những ai đã bước sang một thế giới rất xa… bài viêt “Nơi ấy có bình yên không cậu?” -  gửi từ Blog Lan Tử Viên.

Tiếp tục với chủ đề Bình yên là gì mà ai cũng muốn? Mời các bạn lắng nghe với những lời tâm sự về sự bình yên trong tình yêu được gửi từ email của Bảo Duyên - xucakaxu@gmail.com.

Kết thúc chương trình là một entry hóm hỉnh về sự Bình yên được gửi từ blog Lê Cao.

Và đích của chương trình Blog Radio 22 với chủ đề bình yên, Blog Radio sẽ trao cho các bạn chìa khóa của sự bình yên qua một câu chuyện kể rất ngắn… Mời các bạn lắng nghe:

Mời bạn click vào đây để tải file audio Bình yên là gì mà ai cũng muốn?

  • Nơi ấy có bình yên không cậu?

Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần ghé đến thì sẽ ở lại mãi mãi, nhé?

Sáng nay chúng tớ đến nhà cậu. Trời hơi mưa, những ngọn đồi xanh sẫm in trên nền xám rầu rầu, bãi cỏ ngậm nước nằm im lìm dưới gót chân lũ bò đang nhẩn nha cúi xuống.

Mẹ cậu gầy và xanh như cọng cỏ. Mẹ cậu buồn và đẫm nước như giọt sương cong trĩu cành. Chúng tớ chào cậu, cậu chẳng nói câu nào, cứ nhìn bằng ánh mắt xa xăm quá.

Chúng tớ vòng qua con đường dốc ngoằn ngoèo, lối mòn đất quanh co gập ghềnh men theo những ngọn đồi im lìm rũ tóc, sương sớm vẫn chưa kịp tan, phủ trên đỉnh đồi một màu bàng bạc day dứt.

Chúng tớ đi dọc con suối trong veo, lác đác những bậc rêu xanh trễ nải, không khí loãng và thanh tịnh. Họa hoằn có tiếng bước chân của những người dân lạo xạo chen giữa âm thanh lành lạnh của gió thổi, tiếng chim chóc cất lên đứt đoạn như những hồi chuông thủy tinh lắc rắc rồi vỡ vụn.

Chúng tớ ngồi bên cậu, trò chuyện với cậu giữa tiếng gió lau lách qua ngọn đồi vừa mới đốt, đất còn đen nhám và từng đám lá cháy vàng phủ xuống lặng lẽ đơn độc. Sao cậu chẳng nói câu gì. Cậu chỉ cho bọn tớ cánh chim trắng vừa sượt qua trước mặt rồi biến mất sau đám cây, một cây cầu nhỏ không có thanh vịn bắc chênh vênh qua con suối, dưới làn nước trong veo là những viên sỏi to, nhỏ màu đen được thời gian mài phẳng lì.


 

Cậu chẳng nói câu nào, nụ cười của cậu đã tan thành gió khuất sau đồi cây vàng lá, tiếng cậu thành tiếng suối chảy róc rách qua những viên sỏi đen phẳng dưới chân cầu, ánh mắt cậu là đám sương mờ đỉnh đồi sắp sửa phai đi. Câu không kịp nói ngay cả một lời vĩnh biệt…

49 ngày từ khi cậu không còn trên thế gian nữa. Tai nạn bất ngờ hồi Tết đã khiến đôi mắt cậu vĩnh viễn khép lại ở tuổi 21.

Cậu vẫn xòe cười trong ảnh đấy thôi, chiếc bờm tóc kẹp trông thật điệu đàng, những tờ giấy nhớ cậu dán trên tường như mới được viết hôm qua bảo rằng cậu còn phải mua len nhờ một bạn trong lớp dạy cách đan khăn, cậu phải hoàn thành nốt bài tiểu luận.

Từ balcon phòng cậu nhìn ra ngọn đồi xanh ngát, bãi cỏ rộng thẩn tha lũ bò cúi đầu ăn mưa. Cậu cũng đã nằm dưới chân đồi, bên cạnh một con suối trong, nhìn ra thảm lá vàng vừa bị đốt, mặt đất nhám đen uể oải. Có bình yên không Mai?

Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần ghé đến thì sẽ ở lại mãi mãi, nhé?

Gió ngàn năm không già. Thôi ngủ bình yên, Mai nhé.

30.3.08. Bạn của Mai

Gửi từ Blog Lan Tử Viên

Vài nét về tác giả blog: "Con ma con ca hát trong vết thương của mình".


  • Bình yên!

Em nhớ anh!

 

(Blog Radio) - Một tối dưới mưa, mọi kỉ niệm bên anh đang ùa về trong em. Em ao ước anh ngồi bên anh, thấy anh… Dù chỉ ngồi bên cạnh anh hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm em cũng không thấy chán. Vì bên anh em cảm thấy bình yên.

 

Không biết anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Nó trôi qua mất rồi, và chúng minh đã không ở bên cạnh nhau trong ngày đó.

 

Nếu ngày ấy em không đi về phía anh giờ này ta thế nào?

 

Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?

 

Sẽ ra sao hả anh? Em không hình dung ra nếu chúng mình không quen nhau thì em đang làm gì, anh đang làm gì, anh sẽ là ai và em sẽ là người thế nào? Nhưng em biết chắc một điều rằng  dù thời gian có quay trở lại em vẫn chọn anh, chọn anh là người nằm mãi trong trái tim em? Anh có thế không?

 

Em yêu sao nụ cười của anh,

 

Yêu thật đấy,

 

Dù đang bực bội tới đâu, nhìn thấy anh cười là em cũng phải mỉm cười theo. Ngại lắm khi anh nhìn từ dưới lên, cười với em, em chỉ muốn đứng nhìn anh như thế mãi thôi.  Nhiều lúc em nghĩ, anh có cười như thế với người con gái khác không vì… em chỉ muốn giữ nụ cười ấy cho riêng em thôi. Em ghen hay là em đang quan tâm đến anh? Nụ cười của anh làm em cảm thấy ấm áp, và em bình yên.

 

Em ngồi lặng một mình, để nhớ anh, để nghĩ đến anh, để ngắm món quà hình trái tim nhỏ bé, để lỡ đâu bất chợt anh nhắn tin cho em hay gọi cho em thì sao?

 

Em mong anh  nói với em những dòng trách móc đáng yêu, những lời dặn dò, "Lo mà học đi đừng có thức khuya" hay là "Alo bx đâu, học bài anh văn xong  chưa hay lại lăn ra ngủ rồi".

 

Em mỉm cười một mình, yêu anh hơn. Những câu nói đùa đó làm em cảm giác được quan tâm, được nhớ nhung, được yêu và đang yêu. Em thích được quan tâm, thích được làm nũng với anh, thích ngắm anh cười, thích nhiều lắm…

 

Chỉ có anh là sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm, những lúc giận dỗi, những lúc em quá đáng.

 

Chỉ có anh là lắng nghe em nói, chỉ có anh không ruồng bỏ em những lúc em tuyệt vọng nhất.

 

Chỉ có anh làm em cảm giác bình yên, cảm giác quên đi những sự việc đang bao vây lấy em. Em Nhớ Anh!

 

Đã gần đến hồi quyết định tương lai của anh rồi. Em không muốn làm anh lơ đãng việc học. Em mong anh dốc hết sức mình vì tương lai, Em mong anh đừng vì bất cứ cái gì mà mặc kệ tất cả… Anh là niềm hy vọng lớn nhất của em, anh phải cố cố hết sức mình. Không đơn giản tí nào nhưng những lúc mệt mỏi, anh có thể nghĩ tới em, nghĩ đến kỉ niệm đẹp, nhớ đến cơn mưa ngày nào, những hành động ngốc xít của hai đứa, nghe ca khúc mà cả chúng mình đều thích (love tobe love by you - marcTerenzi) và hãy mỉm cười… Vì em cũng sẽ nhìn anh cười, và em đang mỉm cười lại:

 

Nhưng anh à! Rồi biết đâu một ngày chúng mình xa nhau, liệu em có còn tìm thấy bình yên nơi nào nữa không?

Gửi từ email Bảo Duyên - xucakaxu@gmail.com

Bình yên với bạn Bảo Duyên là được ở bên và thấy nụ cười người mình yêu nhưng nếu một ngày nào đó phải xa người mình yêu thì Blog Radio hy vọng Bảo Duyên đừng quên rằng Bình yên vẫn tồn tại ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là bởi ta có muốn cảm thấy và tìm thấy bình yên trong tâm hồn và cuộc sống của mình không…


 

Nào, chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự bình yên với bài viết Bình yên là gì, gửi từ Blog của Lê Cao…

  • Bình yên là gì?

 

(Blog Radio) - 1. Cuối một con phố nhỏ, hắn ngồi với một ly cà phê với một nhúm bạn bè, tự dưng sực nhớ về mình. Mất cả tự nhiên! Bình yên vỡ mất.

Đơn giản bởi hắn là hắn chứ không phải là một thằng người khác được, vào ngay lúc đó, tại thời điểm đó và ở không khí đó!

2. Tự nhiên cầm bát cơm của cô em gái nấu, bình yên là không thấy chất liệu của nó thuộc gạo loại mấy, một bát canh nhiều hay ít các loại chất béo bổ, một đĩa thức ăn ngọt hay nhạt và là đồ mặn hay đồ chay. Bình yên quá khi được thấy lòng mình cười, đượm vị ngon lành của cái dạ dày được lấp đầy mà không cần phải thấy, phải nhìn và phải nghĩ về bất cứ một điều gì khác.

Nếu không được như thế, là lúc bình yên đi tong! Lòng hụt hẫng và đôi khi vị ngọt lành của một điều gì kia sẽ chỉ là cái cảm giác ngụy trang rất chóng vèo vèo…

3. Tự nhiên, rất tự nhiên hắn nói hắn cười và hắn sống. Vì tính hắn vậy, nhiều khi vô tâm với mình. Không diễn được một đoạn sơ sơ cho đời dễ chịu. Vả lại, hắn ít muốn được người ban phát sự thiện tâm do mình cất công đầu tư để có. Nói chung, rất không muốn làm nhà đầu tư trong thị trường thiện tâm của thế giới con người.

Nhưng bỗng rồi tự nhiên hắn lại chứng kiến một ánh nhìn ái ngại, một vài ba lời bàn luận, một số ít âu lo… của ai đó. Tự nhiên lại phải hỏi hắn, nếu hắn không phải là hắn thì mọi chuyện khác đi?

4. Tự nhiên, không gian của một chốn bình yên phải là nơi mình thấy được một lời nói, một nụ cười, một tính cách, một kỉ niệm, một thứ thời gian quá khứ. Trong cái nhìn về quá khứ. Nhưng rồi có khi hụt hửng vì nó giả tạo, nó quanh co, nó miễn cưỡng, nó bé cái… nhầm!

Không có quá khứ thì cuộc đời có cái gì mà nhìn lại? Không nhìn lại mà húc mãi hướng tương lai thì còn đâu chốn đi về? Không còn chốn đi về thì thân phận treo ở mô?

Nhưng nhìn lại mà thấy mình là một chú hề non thơ ngây, phải tiếp tục xây cái lũy kinh nghiệm, bôn ba đổi chác bản thân, thì kể cũng chẳng bình yên chút nào!

5. Tự nhiên lại hỏi mọi người. Nhưng khác với những lần trước, đôi khi hỏi chỉ để hỏi, hỏi chỉ để được nghe trả lời, lần này hắn hỏi để biết xem, bình yên là cái gì. Nếu không ai trả lời, có thể hắn hỏi chỉ lại là để hỏi mà thôi!

 

Bình yên là gì mà ai cũng thích thế.

 

Bình yên là gì mà ai cũng mong muốn có.

 

Bình yên là gì mà ai cũng muốn san sẻ cho nhau.

 

Bình yên là gì mà nhiều lúc khó kiếm tìm.


 

Có một buổi tối, hắn mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Không phải hỏi thêm rằng hắn có xứng đáng được ngủ ngon không, mà vẫn cứ thế ngủ đến ngon lành chạm phải sáng mai.

Có một buổi chiều, hắn mỉm cười thả mình trong nước tắm mát lạnh. Không phải hỏi hắn đã kết thúc được một buổi chiều chưa, mà vẫn thế êm ái cảm nhận sự gột rữa từng chút từng chút một bặm bụi của thân thể mình và cả những lăn tăn về ai, về việc gì và về thời gian nào trước và sau lúc đó.

Có một buổi trưa, mùa hè nóng và hắn nhăn mày nhéo mặt với bác mặt trời. Không phải hỏi xem hắn có quyền không và nếu có quyền thì phải giống ai, làm những việc gì nữa và tập cách nhăn nhó ra sao cho khỏi bị bác ấy, bác ấy giận giáng thêm xuống đầu hơi nóng đè lên một chút ngủ trưa.

Có một buổi sáng, hắn tỉnh ra tự hào mình đã vừa làm được một việc rất có ích cho mình: Ngủ! Không cần phải xem giá của giấc ngủ bao nhiêu tiền từ một hình dạng khuôn mặt đòi nợ đang tính toán và phải kiếm ở đâu ra để trả và phải trả bằng cách nào.

Nếu thế này, theo mọi người đều bảo là quá khó để bình yên, đúng vậy. Bình yên gì mà khó thế! Thế thì biết bao giờ mới có bình yên!?

Nhiều người vào entry này và nói bình yên của họ thật khác nhau, có thể đơn giản là để đọc một chiều vu vơ của một kẻ vu vơ chợt gặp! Và thế là, mỗi một thân phận người, ở một góc thời gian và không gian của cuộc đời mình, bình yên rất khác nhau! Nhưng dù khác nhau bao nhiêu, bình yên cũng không thể nào không dịu dàng thân thương dễ chịu!

… Ôi! Cảm ơn em: Bình yên! Anh phải xem bình yên riêng của mình là thế nào thế nào và thế nào?

Nhưng. Đây rồi! Hãy nhìn và cảm nhận về bình yên đơn giản hơn khi có thể! Chỉ khi có thể thôi, một lúc nào đó ta không nghĩ lắm về mọi thứ rất rườm rà.

Bình yên nhất là khi hắn được là mình!

Được là mình thưởng thức bình yên. Tự nhiên thưởng thức từng chút một bình yên từ từng chút một tự nhiên bình yên vỗ về mang tới. Được là mình đi và về với mọi loại bình yên có mặt trên đời, có mặt ở những thân phận người ta gặp, ta đi qua và ta cùng đi tới. Có lúc thật bình yên, khi được là mình nhìn thấy, bình yên của một người, không phải là ta!

Tự nhiên là mình tự nhiên bình yên tự nhiên vui lạ!

Với hắn, bình yên, là thế đó! Còn bạn?

  • Gửi từ blog Lê Cao

Về tác giả blog Lê Cao: Sợ những lời nói vô nghĩa, sợ sự to tát của những câu tuyên ngôn vu vơ nửa mùa và kính phục tất cả những gì tạo nên giá trị...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

back to top