Thật lòng muốn em hiểu ( Người yêu hoàn mỹ, phần 30 )
2014-02-14 10:50:27
Ai nói Tịch Hướng Vãn sẽ không bạc tình? Từ ngày quen biết, rồi âm thầm điều tra về cô, anh mới là người phải kinh ngạc, hóa ra đối với chuyện tình yêu, cô có thể kiên trì bày tỏ, kiên trì chịu đựng tổn thương nhiều như thế.
Các CHD thích gì vào Valentine?
2014-02-13 15:42:45
CHD sẽ tiết lộ điều gì về sở thích cũng như những mong muốn của các cô gái, chàng trai trong ngày lễ Valentine?
Valentine nào em mới lấp đầy được quá khứ trong anh! (Thì thầm 332)
2014-02-12 21:00:00
Cho tới tận hôm nay thật nhiều kỉ niệm bên nhau, nhưng vẫn không thể lấp đầy được quá khứ, chưa thể xóa nhòa được quá khứ của anh. Anh, mối tình đầu của em.
Khoảng cách một tình yêu
2014-02-12 15:51:35
Cơn nhức đầu tột đỉnh, dưới sự trợ giúp chẳng mấy ngọt ngào của những ly rượu mạnh đang làm rất tốt việc khiến Nguyên muốn ngã ngục. Choáng ngộp khi đám đông xúm lại xung quanh, anh gần như cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nắm chặt lấy tay anh. Nguyên ngước lên và gọi to “Khanh.. Khanh phải không em?”. Khuôn mặt của cô gái đang nắm lấy tay anh dần dần mờ ảo, anh không thể nhìn rõ đó là ai. Nguyên ngất đi lúc nào không hay.
Chỉ có thể là yêu!
2014-02-11 11:10:52
Thế là họ quen nhau, từ những lần nói chuyện online, rồi gặp nhau ngoài đời thực. Khi gặp cô, anh ấn tượng bởi mái tóc ngắn cũn cỡn, nhìn cô và nói: "Anh chưa bao giờ thấy ai để tóc như em"... Cô cười không biết là anh đang khen hay chê. Rồi họ bắt tìm hiểu nhau, yêu nhau lúc nào không biết. Anh là một người đàn ông tốt, anh yêu cô yêu dáng người nhỏ nhắn, yêu nét duyên ngầm của cô. Anh sẵn sáng vì cô mà làm tất cả những gì có thể, cô đã từng nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất.
Chuyện chàng mồ côi Tài Xì Phoòng
2014-02-10 17:38:38
Tài Xì Phoòng mồ côi cha từ ngày còn bé, mẹ chàng buộc bụng ở vậy nuôi con. Đếm từng ngày, từng tháng bà mong đứa con chóng lớn. Khi Tài Xì Phoòng 13 tuổi thì quê hương có loạn, hai mẹ con bị lưu lạc mỗi người một ngả.
Tất cả đã không kịp nữa
2014-02-10 15:44:08
Những ngày tháng oanh liệt nay còn đâu, tiếc, tiếc quá! Tiếc nửa con cá quá! Cậu chủ ngắm nghía chán chê, hết đi ra lại đi vào, cuối cùng tôi cũng thấy cậu ta nhấc cái hộp chứa tôi lên, cái hộp lắc lư chao đảo khiến tôi cũng thấy rợn hết cả lông, tôi gào một tiếng, may mà cậu ta biết ý nên không lắc lư cái hộp nữa. Chắc cậu ta đặt tôi lên xe máy thì phải, tôi nghe thấy tiếng máy nổ, cậu phóng ù đi đâu đó. Ôi, căn nhà thân yêu, mãi mãi tôi phải xa nơi đây thật rồi! Lẽ ra tôi phải đi từ hai tháng
Chuỗi bi kịch bắt đầu (Cẩm tú kỳ bào, Phần 4)
2014-02-10 12:01:03
Tôi giật mình, sao anh ấy lại không trông thấy ai? Ra sức chớp mắt, đến lúc định thần, tôi nhìn lại thì chỉ thấy bên đó vắng tanh, đúng là không có ai thật. Bóng trúc lắc lư, gió thổi qua nghe tiếng lá kêu xào xạc, như tiếng rầm rĩ của linh hồn.
Nếu là của nhau, sẽ đến lúc quay về! (Thì thầm 331)
2014-02-09 21:00:00
Có được tình yêu thì khó, mà mất đi tình yêu lại quá dễ dàng. Vì đâu? Vì cái gì? Cũng có thể chỉ vì quá yêu thương nhau, cũng chỉ vì đôi lúc cái tôi quá cao ta lại vô tình làm tổn thương nhau mà thôi. Nhưng cậu à, tại sao lại phải xa nhau khi đang còn yêu nhau? Đau khổ cho cả hai chứ chẳng được gì. Có lẽ ta chưa thực sự trân trọng những gì mình đang có cậu nhỉ?
DCOL 112: Xuân về trên cổng trời Quản Bạ
2014-02-09 15:37:46
Đứng từ cổng trời Quản Bạ, nơi có độ cao hơn 1.500m, nhìn về bốn phía chỉ thấy một màu xám lạnh đá tai mèo. Đá hiện hữu khắp nơi, song hành cùng đời sống con người. Đá vừa là bạn, vừa là “đối thủ” của đồng bào trong cuộc đấu tranh chinh phục thiên nhiên, xây dựng cuộc sống ấm no.
Gia Đình
2014-02-09 09:37:11
Tôi ghét gia đình tôi! Phải, tôi ghét căn nhà tôi đang sống, tôi ghét cái giường tôi đang ngủ, tôi ghét cái bàn ăn, tôi ghét cái nhà tắm, thậm chí cái toilet...
DCOL 110: Tokyo trong lòng bàn tay
2014-02-09 08:00:48
Có lẽ hiếm có một thành phố lớn nào trên thế giới lại có những tương phản đến khó tin như Tokyo: vừa đông đúc hỗn loạn lại vừa trật tự ngăn nắp; vừa siêu hiện đại nhưng cũng rất cổ điển và truyền thống, vừa sặc sỡ sắc màu mà cũng rất tôn nghiêm, giản dị, vừa lịch lãm, tao nhã mà cũng rất quái dị… Nói tóm lại, những nghịch lý đó tồn tại song song làm nên một Tokyo kiêu hãnh và không giống với bất cứ thành phố nào trên trái đất...