Phát thanh xúc cảm của bạn !

DCOL 110: Tokyo trong lòng bàn tay

2014-02-09 08:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun


Có lẽ hiếm có một thành phố lớn nào trên thế giới lại có những tương phản đến khó tin như Tokyo: vừa đông đúc hỗn loạn lại vừa trật tự ngăn nắp; vừa siêu hiện đại nhưng cũng rất cổ điển và truyền thống, vừa sặc sỡ sắc màu mà cũng rất tôn nghiêm, giản dị, vừa lịch lãm, tao nhã mà cũng rất quái dị… Nói tóm lại, những nghịch lý đó tồn tại song song làm nên một Tokyo kiêu hãnh và không giống với bất cứ thành phố nào trên trái đất...

Tokyo đón chúng tôi vào những ngày cuối xuân đầu hè, lúc những cánh hoa anh đào cuối cùng đã rời cành, nhưng không khí và nhiệt độ vẫn còn dịu mát và những loài hoa khác vẫn khoe sắc màu rực rỡ. Có lẽ nhờ xem nhiều phim ảnh đọc nhiều sách văn chương về Tokyo, nên thành phố này trở nên rất gần gũi trong cảm nhận của tôi, ngay khi vừa đặt chân đến. Và chỉ trong 5 ngày, Tokyo đã thân thuộc như lòng bàn tay…

Chuyến bay quá cảnh từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống sân bay Haneda lúc hơn 11h đêm. Chỉ còn chưa đầy một giờ để đi subway về trung tâm, bởi sau 12h đêm thì tất cả các hệ thống subway của Tokyo đều ngưng hoạt động cho đến 5h sáng hôm sau. Không muốn mất một số tiền quá lớn để đi taxi (nổi tiếng là đắt đỏ nhất thế giới), chúng tôi nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhập cảnh rồi mua vé chuyến cuối cùng về Asakusa. Tàu chạy được khoảng 20 phút thì phải xuống để đổi một chuyến tàu khác, nhưng xuống ga mới biết chúng tôi đã nhầm trạm. Nửa đêm đang loay hoay chưa biết cách nào để tìm đường về thì một người phụ nữ ăn vận sang trọng nhưng trang nhã tiến đến hỏi và chỉ đường rất cặn kẽ. Sợ chúng tôi tiếp tục nhầm, chị đưa xuống một điểm đón tàu khác để tìm tàu JR (một loại tàu điện hoạt động 24/24h) để về trung tâm. Và dù tàu của chị đã đến, chị vẫn đợi cho tàu của chúng tôi đến, liên tục tra thông tin trên chiếc điện thoại smartphone, dặn dò cẩn thận điểm bắt taxi gần khách sạn nhất rồi mới đợi chuyến tàu khác để về nhà. Ấn tượng đầu tiên về thành phố rộng lớn và náo nhiệt này là lòng tốt và sự tận tâm của người Tokyo. Và trong suốt hành trình dài 2 tuần trên đất Nhật sau đó, chúng tôi còn gặp rất nhiều những người Nhật tốt bụng như thế nữa…



Gần 1h đêm mới về khách sạn. Check-in xong chúng tôi ra đường ngay. Thời tiết se lạnh, kiểu rét ngọt như những ngày đầu đông ở Hà Nội. Những con phố nhỏ, xinh xắn với những chậu hoa đủ màu trồng trước cửa nhà, cây cối lá xanh ngắt, nhà cửa đẹp đẽ kiểu trật tự, gọn gàng và sạch như lau li. Sau đó cả bọn ghé cửa hàng 24h mua một đống đồ linh tinh, cả đồ ăn sáng, tốn chưa hết 20 đô. Ấn tượng thứ 2 là Tokyo không đắt như tôi tưởng tượng.

Buổi sáng đầu tiên trên đất Nhật, chúng tôi dành cho khám phá khu vực Asakusa, nơi có ngôi đền cổ nhất Tokyo tên là Sensoji, được xây dựng từ năm 628. Lối đi vào ngôi đền phải đi qua một khu phố với những cửa hàng nhỏ bày bán đủ loại hàng thủ công mỹ nghệ, những món đồ lưu niệm xinh xắn, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc và cả những món ăn phổ biến ở Nhật. Cổng chính vào đền là Kaminari-mon, hay còn gọi là cổng Sấm, nổi bật với chiếc lồng đèn giấy rất lớn. Sensoji là ngôi đền linh thiêng, nơi thờ bức tượng linh thiêng Bodhisattva Kannon. Tương truyền rằng do hai anh em ngư phủ tìm thấy khi đánh cá trên sông Sumida và vớt lên rồi đem cho trưởng làng xem. Nhận thấy đây là bức tượng linh thiêng nên họ lập nên ngôi nền này để thờ tự. Nằm cạnh ngôi đền Sensoji là ngôi chùa gỗ 5 tầng. Cả khu vực rộng lớn và tôn nghiêm này như là biểu tượng của lịch sử và tôn giáo của Asakusa. Du khách như lạc vào lịch sử cả trăm năm, đặc biệt là những anh chàng phu xe ăn vận độc đáo đứng lịch sự mời khách đi xe kéo Jin-riki-sha vào thăm chùa.

Ở điểm cao nhất, gần lối xuống nhà ga Asakusa để di chuyển sang các quận khác, nằm bên bờ sông Sumidagawa, nổi bật với hai chiếc cầu đỏ và xanh song song, chúng tôi có thể nhìn thấy cả một Tokyo vừa hiện đại vừa truyền thống, những tòa nhà có kiến trúc độc đáo lẫn những ngôi chùa cổ linh thiêng, có thể nhìn ngắm ngọn tháp Tokyo Skytree cao nhất Tokyo với 634m lẫn ngôi chùa cổ Sensoji lẩn khuất trong những tán cây.



Buổi chiều, sau khi lỡ mất chuyến thăm Hoàng cung do đóng cửa vào đúng dịp lễ, chúng tôi bắt một chuyến tàu khác đến Shibuya, nơi có giao lộ đông đúc nhất thế giới lẫn bức tượng chú chó Hachiko nổi tiếng. Đây là điểm… hẹn hò phổ biến nhất ở Tokyo cho những người lần đầu đến Tokyo. Và trong ngày đầu tiên này, chúng tôi được một gia đình người Tokyo đón về nhà chơi nhờ một mối quan hệ chỉ ở mức sơ giao. Đại loại là cô bạn trong nhóm chúng tôi và người vợ trong gia đình này đều là cựu sinh viên của một trường đại học tại Mỹ, nhưng cách nhau tới… 20 năm. Mối quan hệ này do một giáo sư tại Mỹ, người từng dạy cả hai giới thiệu làm quen. Năm ngoái, gia đình họ từng đến Việt Nam và cô bạn đã đến tiếp đón họ, nên khi biết chúng tôi sang Nhật, họ hẹn để mời chúng tôi đến nhà chơi. Ngôi nhà của họ nằm trong một chung cư thuộc khu Jiyugaoka, có vẻ là khu nhà giàu. Lối vào nhà có rất nhiều shop thời trang dọc lối đi, ở giữa là những chiếc ghế gỗ để ngồi nghỉ ngơi hoặc ngắm hoa anh đào, chỉ tiếc đã hết mùa. Căn hộ nhỏ nhưng bày biện rất xinh xắn đúng kiểu Nhật. Cả gia đình đều là trí thức điển hình của Tokyo, hai vợ chồng và cô em gái là giảng viên đại học khoa tiếng Anh, cô con gái duy nhất đang là sinh viên ngành tâm lý. Buổi tối họ đãi món bánh truyền thống của vùng Osaka và các món đồ nướng, sau đó chuyện trò rôm rả đủ các đề tài từ công nghệ đến phim ảnh và văn chương Nhật Bản, đặc biệt là những ảnh hưởng của nó đến Việt Nam. 9h tối chào ra về, ông chồng ra tận cửa tạm biệt, còn ba người phụ nữ thì đưa chúng tôi ra tận ga, đợi lên tàu xong mới về. Một lần nữa phải ngạc nhiên về sự tận tâm và lòng tốt của người Nhật.

Còn khá sớm. Chúng tôi đi tàu đến khu phố đêm nhộn nhịp Shinjuku ngắm nghía một vòng đời sống về đêm ở Tokyo. Các nhà hàng, quán bar nhỏ bên đường hoặc dẫn xuống tầng hầm còn khá nhiều khách, đa số là dân công sở, cổ cồn trắng, cà vạt, vest hộp ngồi nhâm nhi vài ly cuối ngày. 

Hình ảnh quen thuộc nhất sau 24h ở Tokyo là những anh chàng cổ cồn trắng kiểu này tràn ngập trên đường phố, ở những đoạn băng qua đường, trong nhà ga, trên tàu điện. Trên tàu, họ ngồi ngủ gật hoặc chúi mắt vào điện thoại, nhưng đến ga xuống vẫn bật dậy như máy và bước nhanh ra cửa, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ấn tượng thứ 3: metro ở Tokyo là một mê hồn trận, mới nhìn vào hoa hết cả mắt không thể xác định được phương hướng, nhưng sau một ngày nhầm ga không biết bao nhiêu lần, chúng tôi cũng đã biết cách tìm đường.

Thêm 2 chuyến đổi tàu nữa chúng tôi về đến khách sạn, kết thúc 24h đầu tiên ở Tokyo.



Khi đã bắt đầu quen với hệ thống metro, subway, railway chằng chịt của Tokyo, đã xác định được phương hướng, quận nào có gì nổi bật, có gì để thăm thú, ăn chơi, chúng tôi lên kế hoạch chi tiết nhất. Ngày thứ hai, thay vì mua vé từng chặng như hôm qua thì chúng tôi đổi sang loại vé một ngày, giá khoảng 700 yên, tức khoảng 150 ngàn. Thế là có thể khám phá Tokyo từ mọi nơi, ít nhất là 10 quận trung tâm trong ngày.

Điểm đến đầu tiên trong ngày là quận Ueno, nơi vừa có công viên lớn nhất Tokyo, vừa là nơi có nhiều bảo tàng, nổi bật trong số đó là cụm 3 bảo tàng nằm cạnh nhau: Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Bảo tàng Nghệ thuật phương Tây và Bảo tàng khoa học, tự nhiên. Các bảo tàng ở Ueno đón một lượng khách tham quan rất lớn. Dọc lối đi bộ, không chỉ có du khách mà các em nhỏ cấp 1, 2 mặc đồng phục và đi theo đoàn theo hướng dẫn của giáo viên. Hình ảnh trông rất đáng yêu trên đường phố.

Chúng tôi chọn tham quan Bảo tàng Quốc gia Tokyo, nơi trưng bày hơn 80.000 mẫu hiện vật theo chiều dài lịch sử của Nhật Bản để tạm gọi là có một khái niệm về lịch sử và văn hóa của Nhật Bản.

Nếu Ueno là quận của thiên nhiên pha trộn với văn hóa, lịch sử thì Roppongi là điểm ăn chơi sôi động dành cho giới trẻ và các đôi tình nhân. Điểm nổi bật nhất ở đây là Roppongi Hill, nơi có những khách sạn 5 sao sang trọng và những tòa building có kiến trúc lạ lẫm. Chúng tôi mua vé lên tầng 52 của một tòa cao ốc để ngắm toàn cảnh Tokyo buổi tối. Chỉ tiếc trời mưa không ra được bên ngoài nên đành ngắm thành phố qua cửa kính. Tokyo nhìn từ trên cao trông thật lộng lẫy, đặc biệt là hệ thống đèn điện chằng chịt và những tòa cao ốc được quy hoạch đẹp mắt. Nổi bật nhất là Tokyo Tower đỏ rực như điểm nhấn của trung tâm thành phố, xa hơn nữa về phía Asakusa và Tokyo Skytree mờ ảo và chớp tắt liên hồi.

(...)

Nguồn bài viết: TTVH & Đàn ông

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun

Kỹ thuật: Jun

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

7 điều cha dạy, muốn nên người thì đừng bao giờ quên

7 điều cha dạy, muốn nên người thì đừng bao giờ quên

Bức tâm thư sau đây chứa đựng những bài học của một người cha đúc kết cả đời dựa trên kinh nghiệm và vấp ngã của mình, hi vọng giúp con trưởng thành mà không mất quá nhiều thời gian để đi đường vòng.

Blog Radio 618: Ta là gì bên cuộc đời nhau?

Blog Radio 618: Ta là gì bên cuộc đời nhau?

Có một nghịch lý là những người quá giống nhau khó có thể ở bên nhau. Có thể vì quá hiểu nhau nên trong trái tim họ không có chỗ cho một thứ tình cảm khác len lỏi. Họ cứ lặng lẽ bên cuộc đời nhau như thế cho đến khi giật mình tự hỏi “Ta là gì bên cuộc đời nhau?”

Tận cùng nỗi cô đơn là gì ai có thấu chăng?

Tận cùng nỗi cô đơn là gì ai có thấu chăng?

Thật ra cô đơn không hề đáng sợ như cách mà mọi người vẫn thường nói với bạn đâu. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và bản lĩnh để nhận ra rằng, lúc nào mới là thời điểm thích hợp để bạn có thể dành thời gian để yêu một ai đó một cách chân thành nhất có thể, thì hãy sẵn sàng rời bỏ nỗi cô đơn đẹp đẽ của bản thân đang có, để bắt đầu mối quan hệ mới.

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau? Em và anh cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời?

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình.

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ điều gì? Có hối tiếc điều gì không? Tớ không chắc nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân? Liệu ngày xưa nếu đủ mạnh mẽ tớ nói tớ thích cậu, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Giữa hàng trăm vạn người, sao chỉ có mỗi cậu khiến tớ rung động? Giữa hàng nghìn hàng triệu thời gian, tại sao tất cả thời gian tớ chỉ suy nghĩ về mỗi mình cậu?

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Đa phần những người đạt thành tựu đều là những người có ý thức về thời gian. Họ biết sử dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa, học hỏi và phát triển bản thân. Bởi thêm một kỹ năng, cuộc sống sẽ có thêm lựa chọn.

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Khi con mạnh mẽ, thì con tự biết cách biến mình thành một nữ hoàng, mà chẳng cần phải đánh rơi chiếc giày để chờ một chàng hoàng tử nào đó nhặt được.

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cho người thứ ba cả, rằng cô mãi mãi chỉ là người thừa trong tổ ấm đẹp đẽ của họ, rằng người như cô không xứng đáng có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không được hạnh phúc.

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Thanh sử biên triều cũng nhận định: “Người Càn Long yêu nhất là hoàng hậu đời thứ nhất, Hiếu Hiền hoàng hậu. Người ông tin cậy nhất là Lệnh Phi”

back to top