Mùa đông này, ai sưởi ấm cho ta (CXAN 184)
2014-01-04 11:05:22
Mùa đông năm nay, tôi nắm tay bạn, hỏi lại câu năm xưa. Bạn nhíu mày nhìn tôi, bảo, đừng bao giờ tin vào lý thuyết một người có thể tự sưởi ấm cho chính bản thân mình.
Vợ à, tình cũ ấy qua rồi!
2014-01-03 10:18:20
Anh đã từng yêu cô ấy. Anh thừa nhận! Anh đã từng đau đớn đến tột cùng khi cô ấy rời xa anh! Anh không chối cãi! Nhưng anh yêu em như hơi thở này! Em phải tin đó là sự thật! Và anh cần em trong cuộc đời! Em nhất định phải tin! Gặp lại người con gái đó, anh nhớ về một thời yêu đương của tuổi trẻ nhưng tuyệt nhiên không có chút nào hối tiếc.
Tears (CXAN 183)
2013-12-28 14:58:51
Đó là nước mắt. Và đó là tên bản nhạc buồn mà ngày trước mình đặt cho blog. Cũng như "Song from a secret garden", Nó lại là một sự kết hợp lãng đãng và vô tình giữa piano và violon. Giá mà mình có thể giải thích được tại sao hai cây đàn ấy lại hay đi tìm nhau như thế. Và mỗi khi chúng tìm được nhau, có lẽ sẽ có những nốt nhạc buồn lặng lẽ rơi như những giọt nước mắt. Không một chút ồn ã, Có lẽ đó là sự sống riêng của cảm xúc chăng?
Giáng sinh không một mình (CXAN 182)
2013-12-21 14:05:11
Em thờ ơ với những món quà Noel em được tặng và đọc những tin nhắn chúc mừng với một thái độ dửng dưng đáng ghét. Em một mình, luôn luôn một mình kể từ một mùa Giáng sinh xa lắc nào đó em không còn nhớ nữa. Em không thích ra đường để thấy mình đơn độc, em cũng chẳng biết làm gì giữa phố phường náo nức và càng không thích đi với một người mà em không cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em dành cho họ… Ừ đấy, em cô đơn, thì sao? Mọi cái dường như đã trở thành thói quen, một thói quen em không hề muốn
Tháng Mười Hai trở lại (CXAN 181)
2013-12-14 10:54:28
Đèn đường như sao mờ nhòe vì sương giăng phủ, hay là mờ vì đôi mắt ai kia ướt vì nhớ một người nào đó đang đi sống ở một nơi nào đó xa xôi. Hay một anh chàng, một cô nàng nhìn những cặp đôi đi tung tăng trên phố lộng giăng đèn mà lòng hờ hững, mà trái tim quặn lại: "Sao mùa Đông này tôi chưa có người để thương?" Rồi thì bất giác mỉm cười và ước ra một cuộc găp gỡ tình cờ...
Ngôi mộ hoang...
2013-12-09 15:44:46
Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm sấp trên một ngôi mộ hoang, môi đang dính đầy đất. Trước mắt tôi thằng Đệ, Vinh đang lo âu hốt hoảng.
From Shara with love (CXAN 180)
2013-12-07 11:05:57
From Sarah with love" - một bức thư hay một câu chuyện chứa đựng tâm tư yêu thương tràn đầy của Sarah gửi tới "anh" - người đã rời xa cô đi theo một ai đó mới... Chỉ bởi Sarah đã để vuột mất chuyến tàu tình yêu dành cho mình!
Hồn ma trong biệt thự!
2013-12-02 11:36:24
Nhưng tôi còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của tôi hầu như thay đổi hoàn toàn, vì ở phía chân giường, một hình người quấn những mảnh vải liệm tả tơi trắng xóa từ đầu đến chân đang đứng nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Cái đầu, chỉ còn cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm, sâu hoắm, đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Ngoại trừ hai bàn tay xương xẩu đang chờn vờn, có vẻ như muốn chụp lấy tôi, cái sọ người và toàn thân hồn ma hoàn toàn bất động.
Lặng thầm một tình yêu (CXAN 179)
2013-11-30 11:36:51
Khi đi ngang qua con đường ấy.. nơi tấp nập người, tiếng nhạc và xe cộ.. Một cảm giác xót xa và… lạc lõng… Lại muốn quên…
Chiếc dây thắt lưng của vợ Sếp.
2013-11-26 11:34:42
Cô không hỏi nữa, bởi biết rằng nếu hỏi thì anh cũng không trả lời. Cô mang cục ấm ức đi làm. Anh không phải mua chiếc thắt lưng cho cô mà là cho vợ sếp. Sếp nào thì cô không biết. Đành rằng là tạo mối quan hệ nhưng sao phải là cách tặng dây thắt lưng cho vợ sếp. Cô thấy có hàng vạn câu hỏi ở đằng sau chiếc thắt lưng ấy. Cô cảm thấy khó chịu nhưng không nói cho anh biết.
Hai chiếc bao tải của người mẹ!
2013-11-24 11:06:22
Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao, bánh nướng bị nứt toác thành bốn, năm mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần nói cũng biết đây là đồ mẹ Lưu Cương đi ăn xin trên đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng, hai tay túm lấy góc áo, nói: “Con ạ, đừng trách mẹ đã làm như vậy, quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa….”
Em yêu anh rất nhiều (CXAN 178)
2013-11-21 11:17:39
Thi thoảng em online, em lại tò mò kiểm tra xem anh có online không. Anh đã đổi avatar khác rồi. Trông anh có vẻ gầy hơn. Đôi khi em muốn lắm, muốn gõ những dòng chữ chỉ để hỏi thăm anh nhưng em không đủ can đảm, cái sĩ diện không cho em làm vậy khi chính em là người nói chia tay anh, khi chính em là người khước từ những cuộc điện thoại, những lời hỏi han của anh.