Chúng tôi và thời đại của chúng ta
2026-01-20 11:30:00
Cảm xúc của chúng tôi cũng bị công nghệ nắn chỉnh theo cách riêng của nó. Chỉ cần mất điện một chút là lòng đã bồn chồn; mất mạng một lát cũng thấy như cả thế giới bị tách khỏi mình; quên điện thoại ở đâu đó thì cả ngày bứt rứt như đánh rơi một phần linh hồn. Bất an ấy, thiếu thốn ấy, trống trải ấy – đôi khi mạnh mẽ hơn cả việc thiếu đi một người bạn đồng hành thực sự. Chúng tôi dường như quen với việc được bao bọc bởi tín hiệu, sóng mạng, thông báo… đến mức quên mất rằng sự kết nối thật sự giữa con người với con người phải đến từ trái tim, không phải từ những biểu tượng trên màn hình.
Ngày rạng ngời tuổi 14
2026-01-01 09:00:00
Ngày rạng ngời của tuổi 14, một cô gái mới lớn trao lá thư tay cho một người cô ấy từng cảm nắng…
Thương ngày trời trở lạnh
2025-12-29 14:00:00
Không khí lúc này cứ se se, ren rét hòa cùng mùi ngai ngái của cây cỏ buổi sáng tạo nên một cái gì đó vừa lạ vừa quen. Nó hoàn toàn không phải kiểu thời tiết vùng cao như Đà Lạt hay Sa Pa, mà nó là một cái gì khó định nghĩa lắm, khó nói rõ lắm, nhưng thật sự làm người ta rất thích. Vậy là những ngày trở lạnh ít ỏi và hiếm hoi trong năm ở miền Đông đất đỏ lại quay trở lại rồi, nhanh thật nhanh.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
2025-12-23 16:55:00
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Người bạn đặc biệt
2025-12-22 14:55:00
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
2025-12-19 21:20:00
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
2025-12-18 17:55:00
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Chốn bình yên…
2025-12-17 17:40:00
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
2025-12-16 20:50:00
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
2025-12-12 21:45:00
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Ly cocktail của ký ức
2025-12-11 21:30:00
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Không được bỏ cuộc
2025-12-10 16:35:00
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.




















