Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Tác giả: Nguyễn Công Tậu
Giọng đọc: Titi
19-10-2018 22:00:000
Loading the player...

blogradio.vn - Đời người, tuổi trẻ được bao lâu, thanh xuân dài mấy chập, ấy vây mà có kẻ lại hoang phí nó đến dại khờ. Cả tuổi xuân vì một mối tình thời áo trắng mà bỏ quên đi bao thứ: bố mẹ, gia đình, bản thân cả tuổi xuân của những người khác nữa. Tôi sai rồi.
***

Bạn thân mến! Tình yêu một phía thì không bao giờ trọn vẹn, vậy nhưng chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng là chuyện của hai người. Có khi ta thương một người bằng cả tấm lòng, rồi họ lại hướng về ai khác bằng cả trái tim, nhưng trớ trêu thay “ai khác” đó của họ cũng lại hướng về một người khác nữa. Người ta cứ mải mê đuổi bắt cảm xúc mà không một lần ngoảnh lại xem có ai đó vẫn đang dõi theo mình, vẫn đỏ mắt chờ mình ngoảnh lại chỉ một lần. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với một truyện ngắn viết về tam giác tình yêu như vậy.

Truyện ngắn: Nợ em một thanh xuân (Nguyễn Công Tậu)

Tôi vẫn trốn trong những mùa thu vàng, từ lúc hơi sương còn im lìm trên lá, tới tận khi phố phường chỉ vang tiếng chổi đêm. Thu qua đã quá nửa, hoa sữa chẳng ngạt ngào, thay vào đó là gió lạnh từng đợt ùa về. Căn gác nhỏ của tôi cũng thêm phần lạnh lẽo. Bao nhiêu năm mà cái chấp niệm một thời tuổi trẻ sao vẫn chẳng thể nào quên. Người ta bảo, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, mà những năm tháng qua có phủ được ít bụi nào lên hình bóng ấy? Những năm tháng qua có làm vơi đi được chút nhớ nhung nào trong con tim khốn khổ này? Những câu hỏi tự hỏi mình, tự trả lời rồi tự đau. Nỗi nhớ vẫn ùa về mỗi đêm như mỗi cuối thu họa mi lại trắng ngần giữa phố. Đêm dần trôi trong gió bấc, tôi khẽ cựa mình, nghe cái gì nứt vỡ nơi ngực trái.

Tôi đi vào một ngày cuối thu, lặng lẽ, không có người đi tiễn. Nó bình lặng như chính những đêm một mình nằm nghe gió trở. Khi tất cả đã say giấc nồng, duy chỉ có người còn thức mới biết gió dữ dằn tới mức nào. Ruột gan đều bị xới tung lên quặn thắt. Ngày đi, mẹ khóc nấc. Chẳng muốn đứa con lang bạt xứ người, rồi đâu nhỡ biết bao giờ mới trở về được bên vòng tay mẹ. Cũng tại có lần xem tivi mẹ thấy có người đi xuất khẩu lao động, bị tai nạn bỏ mạng nơi đất khách quê người đến đưa xác về còn khó nên sợ. Mẹ vừa khóc vừa cản:

- Mày ở nhà mà làm rồi lấy vợ, việc gì phải đi tận nước nào. Cũng chẳng còn trẻ nữa, đi mấy năm già khú ra đấy ai thèm lấy. Sang đấy nhỡ làm sao mẹ sao sống nổi. Tiền không kiếm nhiều thì kiếm ít, cũng có sao đâu.

Tôi an ủi:

- Con đi làm có gì mà mẹ khóc. Xa thì cũng xa hơn được mấy lần, đi máy bay có mấy tiếng là về, khác gì con từ Hà Nội đi xe khách về nhà đâu. Nước người ta phát triển, còn văn minh hơn cả nước mình mẹ lo mà làm gì. Con đi mấy năm kiếm ít vốn rồi về, ở riết bên mẹ, có đuổi cũng không đi nữa.

Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Đến thế rồi mẹ cũng chỉ biết im lặng nước mắt ngắn dài nhìn tôi đi. Chẳng cho cả mẹ lên tiễn, tôi một mình xách vali xuất cảnh. Tôi thật cũng chẳng muốn sang tận xứ người, một mình giữa nơi không thân không thích đến tìm một người nói được một câu tiếng mẹ đẻ còn khó như thế. Nhưng rồi cũng cố dằn lòng cất bước ra đi. Có đi, đi xa như vậy, may ra tim mới gắn lành. Nói mẹ là vậy, mà ngồi chờ ở sân bay nước mắt cứ trực chào. Thương mẹ và nhớ người ta. Tiễn tôi đi chỉ duy nhất một dòng tin nhắn "anh đi mạnh giỏi". Tôi đọc, lòng được an ủi phần nào nhưng không trả lời. Họa mi trắng muốt trên những gánh hàng rong dưới cánh phi cơ còn đọng đầy sương sớm.

Ở xứ người, tôi lao vào làm việc. Hết làm chính lại làm thêm. Không phải vì bất chấp tất cả để kiếm tiền mà là vì tôi không muốn mình rảnh rỗi. Ngày đi, mục đích chính của tôi cũng chỉ là để quên. Mẹ thì chẳng biết điều đó, chỉ có duy nhất một người biết được. Còn dư một khắc, tôi lại nhớ người ta một khắc. Nhớ người ta một khắc, tim tôi lại nhói một lần. Có phải là sắt đá đâu mà không biết đau. Con tim tôi chẳng biết đã nát thành bao nhiêu mảnh vỡ. Vậy nên trốn được khắc nào hay khắc đó. Mong ngày trở về, nó sẽ thôi đau.

Tôi đau không phải là vì tình yêu tan vỡ, hay đúng hơn là tôi chưa có tình yêu để mà tan vỡ. Là mình tôi thương, để rồi mình tôi đau. Tôi không trách người ta, tôi cũng không có lý do gì để mà trách người ta cả. Tình cảm của người khác đâu có thể nguyện theo ý mình. Chỉ là do tôi không thể quên, nên con tim còn khắc khoải. Để quên một người chưa bao giờ là một việc dễ, bởi niềm thương khi đã ăn sâu vào trái tim sẽ nằm mãi ở đó đến chai sờn. Niềm thương của tôi cũng vậy. Tôi thương người ta âm thầm, còn em lại âm thầm bên tôi.

Tôi với người ta học chung một lớp, rồi thân từ ngày nào. Cái thời sinh viên không bao giờ muốn quên ấy đã nuôi lớn niềm thương trong tôi để đến lúc ra trường nó đã lớn chẳng thể bứt rễ lên được nữa, có điều là tôi chưa thổ lộ. Chúng tôi vô tư bên nhau, vui vẻ bên nhau theo đúng nghĩa của những người bạn thân, chỉ có ánh nhìn của tôi là khác. Dần dà người ta cũng biết, ánh mắt của một kẻ si tình chẳng thể qua nổi sự tinh tế của một cô gái thông minh. Và một cô gái thông minh biết cách để giữ gìn một tình bạn đẹp khi hai người chẳng thể tiến xa hơn được nữa. Đơn giản là tình yêu không xuất phát từ hai phía. Một bức vách vô hình kìm tôi không thể vượt qua giới hạn của tình bạn kia. Sau ngày ra trường, khoảng cách đó càng xa.

Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Tôi vẫn im lặng theo sự rộng dài của ngày tháng, tựa hồ như niềm thương đã bị phủ một lớp bụi mờ. Người ta cũng tìm thấy cho mình một bờ vai để dựa. Tình bạn của chúng tôi vẫn đẹp như thủa còn ngồi trên ghế giảng đường. Lý trí giữ tôi không bao giờ đi quá giới hạn, nhưng con tim vẫn âm thầm đau. Tôi dành riêng mình nỗi nhớ. Thương mà, mình tôi đau là đủ. Tôi học cách hạnh phúc khi nhìn thấy người ta hạnh phúc, cũng như học cách thích cúc họa mi vì người ta thích cúc họa mi. Một màu trắng muốt tinh khôi mà đẹp đến nao lòng. Mùa đông năm đó mỗi ngày lại có một bó cúc họa mi được đặt trước cửa nhà của một người con gái.

Em trách tôi sao mà ngốc quá, lụy tình đến mức dại khờ. Tôi cười trừ: "Kệ anh". Vậy rồi em vẫn là người mua từng bó cúc họa mi hay thay tôi đặt trước cửa nhà người ta mỗi khi tôi bận. Em bảo, chỉ là em thích cúc họa mi thôi, chứ không phải giúp một kẻ ngốc nghếch như tôi. Mỗi lần như thế em đều quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi và giấu cả một điều gì nữa. Em cũng dịu dàng như đám cúc vậy, trắng muốt và tinh khôi. Cũng thật lạ, ông trời run rủi đẩy ba kẻ cùng thích họa mi lại với nhau, thương nhau nhưng chẳng có niềm thương nào cùng hướng về một hướng cả. Em cũng thích tôi, tới mãi sau này tôi mới biết.

Sau khi ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty ngoài Hà Nội. Em cũng vào làm không lâu sau đó. Tất cả ấn tượng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn và dịu dàng. Rồi không biết từ bao giờ tôi đã kể em nghe về những câu chuyện mà tôi vẫn luôn giấu kín, về người con gái tôi thương và về cả mối tình đơn phương của mình nữa. Em lặng lẽ lắng nghe mỗi lần tôi kể, không trách móc hay khuyên nhủ quá nhiều nhưng lại khiến lòng tôi nhẹ bớt. Tôi kể, em nghe cứ như một lẽ tự nhiên mà ắt nó phải diễn ra như vậy. Em hiểu tôi, biết tôi cần gì, và biết cách làm cho con tim tôi không còn những khắc khoải. Có một người tri kỉ đúng là ân huệ lớn nhất mà ông trời dành cho mỗi con người. Từ ngày biết em, tôi ít dần những lần cô đơn trong nỗi nhớ. Cả em và người ta đều thích cúc họa mi.

Thời gian cứ trôi, tôi vẫn còn trong lòng niềm thương dành cho một người con gái. Ba năm, cái tình cảm ấy cũng chẳng ít đi chút nào dẫu tôi biết rằng mình không còn cơ hội, chỉ khác là tôi có một người để sẻ chia mỗi lúc nỗi nhớ dềnh lên khắc khoải.

Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Tuổi xuân của tôi cứ thế trôi qua trong sự mỏi mòn ngóng trông của mẹ. Mỗi lần về quê mẹ lại rầy la đến tội:

- Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà mày cứ để mẹ ngóng con dâu như ngóng chợ. Mày xem bạn bè mày chúng nó con bồng con bế hết cả rồi, có ai như mày đâu. Thế mày định để mẹ khuất rồi mà không được nhìn mặt cháu đấy hả.

Tôi chỉ cười:

- Mẹ còn khỏe, còn sống với con cả đời, lo gì cháu bế. Con vẫn còn trẻ mà, ắt rồi kiếm dâu về cho mẹ.

Riết rồi mẹ cũng không nói nữa, lại đi kể với xóm giềng, cứ than trời sao mà số khổ. Tôi cũng chỉ biết nhìn mẹ cười rồi giấu niềm đau vào trong ngực trái. Đôi lần tới tối tôi lại nhắn tin cho em kể vài điều buồn bã.

- Sao anh không yêu lấy một ai khác để mà quên người ta đi.

Có lần em hỏi lại:

- Kể mà quên được, anh đã chẳng thế này.

- Như thế là anh làm tội mình, tội mẹ, tội cả những người khác nữa anh biết không?

Lần đó tôi đã không hiểu hết được những điều em nói, chỉ thấy con tim gằn lên thêm một vài vết xước. Tôi không nhắn lại. Chẳng biết phía em có giọt gì rơi trong lòng không nữa.

Sau lần đó ánh mắt em nhìn tôi có điều gì khang khác, chẳng còn trong veo và hồn nhiên như trước nữa. Vẫn chia sẻ cùng tôi, lắng nghe tôi nhưng có những sợi buồn vương trên đôi mắt. Tôi cũng buồn muốn bỏ đi tất cả. Người ta sắp cưới, vậy là chút hi vọng cuối cùng cũng tan theo giọt nước vỡ trên bờ mi. Ngày cưới người ta tôi không đến dự, tôi cùng em lang thang trên những con phố Hà Nội. Lần đầu tiên tôi say, say quên trời đất.

Một tuần sau, tôi xin nghỉ việc. Em bất ngờ:

- Sao anh lại nghỉ việc?

- Anh sẽ đi xa một thời gian.

- Xa là ở đâu?

- Nhật Bản.

- Vì chị ấy?

- Anh cũng không biết. Chỉ là anh thấy mình cần phải đi.

- Bao giờ anh đi?

- 2 tuần nữa

- Rồi... bao giờ anh về?

- 2 năm hoặc 3 năm, anh cũng chưa biết nữa.

Em im lặng không nói thêm gì, đôi mắt ngấu buồn nhìn về hướng xa xăm.

***

Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Tôi quen anh từ khi vào công ty. Tôi là nhân viên mới còn anh là người quản lý. Những ngày đầu, tôi ấn tượng với anh bởi cách làm việc và cả cách đối xử với nhân viên nữa. Trong công việc anh luôn luôn nghiêm túc, còn với nhân viên thì ân cần và tận tình chỉ bảo. Với một con bé mới ra trường như tôi thì thật chẳng có gì tốt hơn thế. Chỉ có điều, tôi nhận ra rằng sâu trong đôi mắt anh lúc nào cũng có một nỗi buồn khó có thể giãi bày ra được. Có đôi lần tò mò tôi hỏi, rồi anh cũng kể tôi nghe về những nỗi buồn đang ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Tôi không ngờ anh lại cố chấp chung tình như vậy. Một niềm thương lớn dần trong trái tim tôi.

Những ngày anh buồn rười rượi, tôi không giúp được gì, tôi cũng thấy lòng mình gợn vài con sóng. Tất cả những gì có thể chỉ là lắng nghe anh kể, lang thang cùng anh trên những con phố dài thơm mùi hoa sữa. Tôi không biết khuyên anh gì cả, cũng chẳng nỡ khuyên anh từ bỏ chấp niệm của mình bởi tôi biết từ bỏ một thứ đã in đậm trong lòng là một điều vô cùng khó khăn và đau khổ. Chị ấy thực sự là hoàn hảo, thực sự đáng để anh nặng lòng như thế. Chỉ có điều...

Anh kể chị ấy thích cúc họa mi và anh cũng yêu họa mi từ đó. Tới mùa họa mi nở, anh lại âm thầm đem những bó hoa trắng muốt tới nhà cho chị với tất cả chân thành. Anh bảo miễn là cô ấy vui, anh sao cũng được. Tôi trách anh sao mà ngốc quá, lụy tình đến vậy chỉ khổ anh thôi, anh chỉ cười xòa. Vậy rồi chính tôi lại giúp anh đem những bó cúc ấy đến nhà cho chị. Tôi cũng ngốc như anh vậy, biết là làm mình đau nhưng vẫn cố làm. Con người thật là lạ. Có lẽ tôi đã thương anh.

Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Rồi một lần dằn lòng không được, không muốn thấy anh mãi chìm trong mối tình đơn phương vô vọng, tôi gặp chị:

- Chị, chị biết anh ấy thương chị?

- Chị biết.

- Vậy còn chị?

- Cậu ấy rất tốt, là một người bạn tuyệt vời. Chị thấy hạnh phúc khi có một người bạn như vậy. Nhưng tình yêu lại khác em ạ. Có những người rất tốt với mình nhưng mình lại không yêu, có những người làm mình khổ nhưng mình vẫn không sao từ bỏ được. Chị cũng không muốn tình bạn này tan vỡ vì bất cứ lý do gì. Chị sắp lấy chồng rồi, hi vọng cậu ấy sẽ hiểu.

Tôi ngồi lặng, lòng cũng bộn bề những suy nghĩ. Hồi lâu, chị hỏi lại:

- Em thương cậu ấy?

Tôi hơi bất ngờ, luống cuống che đi vẻ ngượng ngùng.

- Nếu em thương cậu ấy hãy tiến tới với cậu ấy. Vì chính em, vì cậu ấy, vì cả chị. Đừng để giống như cậu ấy, rồi khổ cả hai người.

Tôi về trong những mông lung vô định. Ừ, tôi thương anh, còn anh thương chị, chị lại thương một người khác, biết làm sao đây?

Ngày chị cưới, anh say mèm. Bất ngờ anh xin nghỉ việc, tôi cuống cuồng tìm anh. Anh bảo sẽ đi xa, thật xa. Lòng tôi nặng trĩu.

Ngày anh đi, tôi không dám đi tiễn, sợ cầm lòng không được, chỉ nhắn cho anh một câu: "Anh đi mạnh giỏi". Đến cuối cùng vẫn là tôi làm khổ chính mình.

***
Blog Radio 569: Anh còn nợ em một thanh xuân

Những ngày tháng ở xứ người công việc cũng khiến tôi dần nguôi ngoai về người ấy. Niềm đau có lẽ đã lành, chỉ còn là vết sẹo. Đôi lúc tôi chợt nhớ đến em, nhớ về những lần em bên tôi trong những ngày gió trở, những ngày lòng nặng trĩu ưu tư nhưng nhờ có em mà lòng tôi nhẹ bớt. Chẳng biết giờ này em ra sao, có còn lang thang trên những con phố thơm mùi hoa sữa, có còn ôm những bó họa mi trắng muốt khi đông về? Tôi chợt nhận ra rằng quê nhà đang mùa hoa cúc, đã lâu rồi tôi chẳng còn tâm sự cùng em, một nỗi nhớ dâng đầy con tim nơi đất khách. Từ bao giờ tôi nhớ mẹ, nhớ em hơn người ấy.

Một ngày đầu đông tôi bất ngờ nhận được 1 dòng tin nhắn:

- Này cậu, sao rồi? Cậu có biết có người thương cậu lắm không?

- Đừng nói là cậu đấy nhé.

- Đồ ngốc, người ta chồng con rồi, thương cái gì. Hà thương cậu nhiều lắm đấy biết không. Lo cho người ta đi, bận lòng chi tớ.

- Sao... cậu biết?

- Chỉ có kẻ vô tâm như cậu mới không biết. Đi bao lâu như thế mà chẳng hỏi han người ta câu nào. Ngày xưa người ta lo cho cậu như thế vậy mà đi biệt tăm biệt tích chẳng đoái hoài gì. Cậu đúng là đồ vô ơn mà. Về đi, đừng để người ta chờ đợi mỏi mòn như vậy, thanh xuân đâu còn bao ngày nữa.

Rồi cậu gửi cho tôi những lần nói chuyện của hai chị em. Thật chẳng ngờ vì tôi mà em hi sinh nhiều đến thế. Tôi thật là kẻ không ra gì. Tôi có lỗi với em nhiều quá.

Đời người, tuổi trẻ được bao lâu, thanh xuân dài mấy chập, ấy vậy mà có kẻ lại hoang phí nó đến dại khờ. Cả tuổi xuân vì một mối tình thời áo trắng mà bỏ quên đi bao thứ: bố mẹ, gia đình, bản thân cả tuổi xuân của những người khác nữa. Tôi sai rồi. Ký ức dù đáng nhớ nhưng cũng không nên giữ mãi trong lòng. Vì người, vì mình và vì em, tôi sẽ quên, sẽ để nó chỉ là một kỉ niệm đẹp để khi nhớ về hay kể cho em nghe, tất cả đều có thể mỉm cười. Tôi nợ em một đoạn đường tuổi trẻ, nợ em một lời xin lỗi, cũng nợ cả thanh xuân của mình một lời xin lỗi. Đợi tôi nhé, mùa cúc họa mi này em sẽ có những bó hoa của riêng mình. Quãng đường sau này tôi bù đắp lại cho em, được không?

© Nguyễn Công Tậu - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+