Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

2017-05-19 22:00

Tác giả: Nguyễn Công Tậu, Hi Tường Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Những cơn mưa rào mùa hạ chợt đến chợt đi, gợi trong lòng cảm thức về sự mong manh, hữu hạn của cuộc đời. Cái lạnh lẽo sau những cơn mưa dường như càng xoáy sâu vào nỗi cô đơn của những người vừa chia tay một mối tình. Có những cuộc tình, không có biến cố nào cả, không có kẻ thứ ba xen vào giữa, người ta cứ thế lặng lẽ rời xa nhau khi sợi dây tình yêu chẳng còn đủ sức níu giữ hai người.

“Anh và cô lặng lẽ rời quán. Cây dù nhỏ anh thì lại to, anh ướt hết một bên vai để che cho cô đi hết đoạn đường này. Vẫn giống như ngày hôm ấy. Không gì thay đổi. Chỉ một điều thay đổi. Hết đoạn đường này cả hai sẽ xa nhau. Hôm ấy là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, của cô, và cũng là của anh.”

***
Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Truyện ngắn: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối (Hi Tường)


“Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối
Tình mình trôi mất rồi…
phải không em?”


Hôm nay là ngày yêu cuối cùng của anh và cô. Thật kỳ lạ khi tình yêu cũng có thời hạn. Nhưng không phải vì hai người trong cuộc đặt ra đâu. Người ta đâu bao giờ muốn buông tay một khi họ nhận ra có người sóng bước bên mình là diễm phúc lớn lao thế nào trong cuộc đời nhau.

Nhưng diễm phúc ấy cũng mỏng manh như một giấc mơ mà người ta không thể nào biết trước thời khắc mà mình phải tỉnh giấc. Chỉ là khi giấc mơ tan rồi, người ta đành day dứt mở mắt. Như anh và cô, cũng chỉ biết rằng tình yêu của cả hai đã đi đến ngày cuối cùng của nó, một cách bình thản thế thôi.

“Tụi mình gặp nhau một lần nữa nhé.”

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Thời tiết thành phố đầu hè oi bức và bỏng rát. Người ta cố gắng đi qua từng ngày một và ngóng chờ những cơn mưa. Chờ đợi cũng là một dạng hạnh phúc. Người ta nói thế, anh chỉ nghe chứ không đồng tình hay phản đối. Vì với anh nó vừa đúng lại vừa sai.

Ngày xưa cô với anh cách nhau rất xa, cả về mặt địa lý lẫn tình cảm. Đến nỗi anh chưa bao giờ tin rằng tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái. Một thứ tình yêu viển vông mà anh cứ mơ hồ theo đuổi. Rất nhiều nỗi buồn đã đi qua, đến nỗi anh không còn nhớ hay để tâm nữa. Cứ như là, yêu cô là một nỗi buồn mà anh tình nguyện mang theo bên mình, không than phiền hay trách cứ.

Anh chọn mặc chiếc áo sơ mi mà cô tặng – món quà đầu tiên của cô mà anh nhận được khi hai đứa chính thức yêu nhau. Không phải cố tình để đánh dấu một điều gì đó quá đặc biệt hay thù hận gì mà dằn vặt nhau thêm nữa, chỉ vì chiếc áo này quá thân thương và quen thuộc và từ lâu đã trở thành trang phục gắn bó với anh mà thôi. Thân thương và quen thuộc, ừ, như cô với anh.

Anh đến quán sớm hơn giờ hẹn. Đây là nơi hẹn đầu tiên của hai người. Anh nhớ hôm ấy là một đêm cuối mùa mưa. Anh và cô ngồi ở một chiếc bàn tròn, đằng sau cả hai là những khung kệ màu trắng với rất nhiều cuốn sách cũ nằm chờ những bàn tay lật mở. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện, một cuộc đời riêng biệt. Và ngày hôm ấy cuộc đời của anh và cô đã giao vào nhau. Anh và cô ngồi đến rất khuya, khi cả hai vừa đứng dậy ra về thì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cơn mưa cuối mùa thường nặng hạt và kéo dài. Chủ quán tinh ý đã đặt sẵn những cây dù cho khách đi bộ từ quán ra bãi giữ xe. Anh che dù cho cô và men theo con đường nhỏ. Suốt đoạn đường ngắn đó, hai người không nói gì với nhau mà chỉ lắng nghe mưa rơi, lắng nghe tim đối phương loạn nhịp, và tiếng tâm hồn đối phương đã gọi tên nhau từ lúc nào. Đó là cơn mưa cuối cùng của mùa mưa năm trước.

Khi cả hai hẹn hò, anh với cô chưa bao giờ quay lại quán này lần nào. Đôi lần chạy ngang qua quán anh lại nhắc chuyện cũ, cây dù nhỏ anh thì lại to, anh ướt hết một bên vai để che cho cô qua hết đoạn đường hôm ấy.

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Anh gọi cà phê. Cũng đã hơn một tháng từ lần gặp mặt cô trước đó, anh không uống cà phê nữa. Cái vị đắng và lưu luyến đó bỗng nhiên nhạt vô cùng. Nhưng hôm nay khác, anh bỗng thấy lòng mình nhớ cô, từng giọt từng giọt thánh thót như cà phê đang đọng lại và rơi dưới chiếc phin trước mặt.

Nỗi nhớ ơi, mày đi đâu mà giờ mới trở lại? Mày trở lại để chào nhau lần cuối đó sao?

Đôi lúc anh cũng thấy mình mệt mỏi với sự nhạy cảm của chính mình. Nhiều người xung quanh nói rằng như vậy rất dễ làm chính mình khổ. Anh nhận ra họ thật kiên cường. Rất nhiều người bạn của anh đang đứng trên bờ vực tan vỡ của hôn nhân, hoặc đã qua cả giai đoạn ấy, hai vợ chồng sống với nhau chỉ còn vì cái nghĩa, hoặc tệ hơn nữa là đang lao vào những mối quan hệ ngoài giá thú như một sự bù đắp cho khoảng trống quá lớn của người bạn đời.

Cuộc sống thay đổi quá nhanh mà người ta thì quá chậm. Mỗi ngày xuất hiện quá nhiều điều mới khiến cho con người ta trong mắt nhau dễ trở nên cũ kỹ. Tình yêu và hôn nhân chưa bao giờ trở nên dễ dãi như thế. Dù anh hoang mang nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày như họ. Tình yêu của những ai đó có thể rất lớn lao, nhưng đó là một câu chuyện khác, còn anh và cô cũng chỉ là những người rất tầm thường không địch nổi những chán chường và thực tế của cuộc sống.

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Anh nhìn thấy cô đi vào quán. Cô cũng nhìn thấy anh. Khi cô tiến lại chỗ ngồi, hai người vẫn nhìn nhau nhưng đối phương chỉ còn là một hình ảnh phản chiếu mờ nhạt. Vô cảm. Không phải đâu, người ta vẫn là xương máu là da thịt. Đau. Vâng, nhưng sẽ dằn lòng cũng vì người ta là những thực thể quá thật.

Buổi nói chuyện này sẽ bắt đầu như thế nào đây? Anh và cô có bao giờ lên kịch bản trước cho buổi hẹn này? Những cặp đôi chia tay nhau sẽ nói những gì cho lần cuối? Vẫn là yêu thương hay trách móc, là đổ lỗi hay hận thù, là dứt khoát hay nghẹn ngào không dứt? Hoặc có thể là tất cả.

Nhưng mở đầu của cả hai là những khoảng lặng. Anh và cô cần hồi tưởng. Thực thể sống đang ngồi đối diện người kia chính là một khối cảm xúc và ký ức đã gắn bó với cuộc đời mình mà cả hai đều không thể chối bỏ.

Nụ hôn đầu ngọt ngào sẽ khiến cô chảy nước mắt.

Cái ôm chặt từ đằng sau khiến sống mũi anh cay cay.

Anh và cô từng cười và từng khóc, cho nhau, rồi cùng nhau.

Nhưng từ nay sẽ chỉ có thể khóc và cười cho chính mình mà thôi.


Có lần anh và cô đến dự đám tang của một người bạn chung. Anh ta qua đời vì bệnh. Người đứng ra tổ chức tang lễ của anh là vợ cũ. Hai vợ chồng sống với nhau được mười năm, có với nhau hai mặt con rồi ly dị. Anh từng hỏi người bạn đó lý do. Người bạn cười buồn, thì chúng ta đến với nhau vì tình yêu, đến khi tình yêu hết là phải xa nhau thôi. Nhưng hai vợ chồng họ không ly hôn, hai người thống nhất là đợi đến khi hai đứa con đều trưởng thành. Có rất nhiều điều khi đã gắn bó với nhau rồi, đến lúc không muốn nữa thì không thể chỉ đơn giản là rời xa nhau thôi. Nhưng có lẽ đây là một quyết định đúng đắn của họ khi giờ nay hai đứa con vẫn còn mẹ để chăm sóc.

Từ đám tang về, cả anh và cô đều cảm thấy có một chút gì đó thay đổi trong mình. Dường như những giới hạn của sự bắt đầu và kết thúc trong cuộc đời này, kể cả là của chính mình, không ai có thể điều khiển được.

“Có một dự án ngắn hạn trong vài tháng, có thể sẽ phải đi xa, em định tham gia.” Cô nói, không mang tính chia sẻ lắm mà như là một thông báo.

Đã bao lâu rồi anh và cô không còn hỏi han nhau nữa? Cả hai đều quá mệt mỏi với nhau đến nỗi sự quan tâm cũng trở nên xa xỉ. Lời thông báo của cô phải chăng như một sự an ủi, cô sẽ ổn, dù anh còn lo lắng hay không thì vẫn cứ an tâm.

Phải rồi, dù không còn bên cạnh nhau nữa, người ta vẫn mong rằng đối phương sẽ an yên.

Thời gian lẳng lặng trôi và khép lại buổi chiều chậm chạp.

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Ly nước của hai người đã cạn. Những gì cần nói, chắc cũng đã cạn. Không có một lời chia tay chính thức nhưng cả hai đã đủ để thấu hiểu đây sẽ thực sự là lần gặp nhau cuối cùng. Tương lai sẽ như thế nào chẳng ai đoán được, nhưng cuộc gặp này sẽ chấm dứt cho một quãng đường đi dài trong quá khứ của cả hai.

Anh và cô đứng dậy.

Từ ngoài đường bỗng vọng lại một âm thanh xa lạ mà quen thuộc. Tiếng những giọt mưa rơi xuống đường rồi vỡ tan tành. Nho nhỏ rồi lớn dần, chầm chậm rồi nhanh dần. Mọi không gian lúc này đều đã tràn ngập tiếng mưa rơi.

Cơn mưa đầu mùa rất nhiều người trông đợi đã đến.

Có hai người không hề mong đợi, nhưng cũng không thể nào trốn tránh.

Anh lại cầm lấy cây dù đã đặt sẵn nơi cửa quán.

“Để anh che cho em…”

Cô không phản đối. Anh và cô lặng lẽ rời quán. Cây dù nhỏ anh thì lại to, anh ướt hết một bên vai để che cho cô đi hết đoạn đường này. Vẫn giống như ngày hôm ấy. Không gì thay đổi. Chỉ một điều thay đổi. Hết đoạn đường này cả hai sẽ xa nhau.

Hôm ấy là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, của cô, và cũng là của anh.

© Hi Tường – blogradio.vn

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, được gửi đến từ tác giả Hi Tường. Bạn thân mến! Đã bước chân vào tình yêu là phải chấp nhận những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau mà tình yêu đó mang lại. Ai bảo chỉ những người chia tay mới biết mùi vị đau khổ? Những người yêu đơn phương cũng khổ đau không kém, không ai hiểu rõ mùi vị đắng chát của sự nhớ nhung lặng lẽ bằng họ. Như chàng trai trong lá thư dưới đây vẫn chọn cho mình một góc quán cà phê vào những ngày mưa, nhâm nhi ly cà phê đắng và nhớ mãi một bóng hình quen. Tiếp theo mời bạn lắng nghe l
á thư:

Lá thư tâm sự: Mưa vẫn rơi, cà phê vẫn đắng và anh vẫn nhớ một bóng hình quen (Nguyễn Công Tậu)

Anh vẫn sẽ quan tâm, sẻ chia và bước theo sau từng từng bước chân của cô ấy. Sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô ấy bất cứ lúc nào. Anh sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào làm tổn thương cô ấy.

Đứng bất động bên ô cửa kính, hai tay đút vào túi quần hệt như một pho tượng. Nhìn ra ngoài đường, ánh mắt xa xăm. Những hình ảnh bên ngoài lướt qua đầu anh một cách mơ hồ. Là nhạt nhòa của mưa, leo lét ánh đèn xe kéo thành những vệt dài trên phố, không có một thứ gì rõ ràng cả. Chúng đan xen vào nhau mờ mờ, ảo ảo như những dải màu nối tiếp, nối tiếp nhau. Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Những dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh thoắt ẩn, thoắt hiện như nhũng hình ảnh trước mắt anh vậy. Nhìn có vẻ như đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó nhưng kì thực lại là trống rỗng, mông lung. Tâm hồn trở về cái bản ngã vốn có: trắng muốt và bình yên.

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Ngày nào cũng vậy, công việc của anh bắt đầu từ 8h sáng đến tận 8h30 tối. Cả ngày hầu như anh chỉ ở trong nhà không đi đâu cả, trừ khi công việc yêu cầu phải ra ngoài. Đến tối, tắm giặt, cơm nước rồi lại ngồi một góc ôm lấy chiếc ti vi hay điện thoại. Cuộc sống của anh đơn giản như thế. Anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua những trang báo điện tử và ô cửa kính ngoài kia. Cũng có đôi khi một mình lang thang trên phố, vào một quán cà phê và thưởng thức những bản nhạc du dương. Hôm nay có cái gì đó níu anh ở lại. Anh chưa vội đóng cửa, vẫn đứng đó, vẫn dõi mắt ra ngoài xa xăm. Anh muốn ngắm nhìn con phố thêm một lúc nữa.

Ngoài kia mưa vẫn đang rơi và hình như chính mưa đã níu anh ở lại. Ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu sáng những hạt mưa li ti làm chúng trở lên lung linh, diệu vợi hơn. Có hạt đậu trên nhành lá, cái chồi non mới nở đón xuân về làm chiếc lá non trĩu xuống, hạt nước bám víu lấy đầu lá như giọt nước mắt trực rơi long lanh đến lạ. Mưa phùn tháng ba, những hạt mưa li ti, bé xíu rơi thật chậm. Từng hạt, từng hạt. Có thể nhìn thấy rõ một hạt mưa đã rơi như thế nào từ trên trời xuống đất. Nó làm mọi thứ chậm lại, sâu lắng hơn. Và cũng làm lòng anh lại dậy lên những xúc cảm yêu thương.

Anh vốn là một người sống nội tâm, có chút khép mình với cuộc sống, ít nói, ít tâm sự. Thứ mà anh tâm sự nhiều nhất chính là cuốn nhật ký và những bài thơ của mình. Hễ buồn, hễ vui là anh lại gửi vào những bài thơ ấy. Nó đã trở thành tri kỉ của anh tự bao giờ.

Khác với những ngày thường, hôm nay anh không vội leo lên gác và thu mình trong cái không gian bé nhỏ của mình. Anh muốn ra ngoài, đi dạo dọc con phố duy nhất mà anh quen thuộc từ ngày xuống đây. Khoác chiếc áo khoác lên người, anh bước ra đường dưới cơn mưa lất phất. Chẳng mũ, chẳng ô, cứ như vậy mà bước đi. Những hạt mưa phả vào mặt, có chút rùng mình, có chút co ro. Nhưng dường như chẳng có gì ảnh hưởng, anh vẫn bước đi chầm chậm, bình lặng mà cảm nhận dư vị của tháng ba. Con phố vắng vẻ, lưa thưa một vài bóng người. Cũng phải, chẳng có ai muốn ra khỏi nhà vào cái thời tiết như thế này.

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Anh thấy vui vui. cả con phố như của riêng anh, cả không gian xung quanh cũng của riêng anh. Anh thích điều đó. Có lẽ cô đơn đã biến anh thành một người thích một mình như thế. Có thể nói anh thích con phố này. Một phần vì anh cũng chẳng biết con phố nào khác ngoài con phố này cả. Tám tháng, tám tháng sống và làm việc nơi đây nhưng chưa một lần anh lang thang thăm quan thành phố. Tám tháng thu mình trong công việc và cái góc nhỏ của riêng mình với những nỗi nhớ chơi vơi. Một phần vì anh thích sự tĩnh lặng, bình yên nơi con phố này, nơi tâm hồn anh cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Con phố không dài với vỉa hè rộng và hàng cây thẳng tắp. Những ngôi nhà với lối kiến trúc hiện đại nhưng cũng thật hài hòa. Dọc hai bên đường là những quán cà phê, những cửa hàng kinh doanh nhưng luôn có một không gian yên tĩnh, không quá tấp nập, ồn ào như những nơi khác.

Mải miết bước đi, anh chợt bị gây chú ý bởi một bản nhạc. "Soledad" khúc tình ca buồn mà anh đã thích từ thủa còn học đại học. Nó phát ra từ quán cà phê quen thuộc, nơi anh vẫn hay ngồi. Ghé vào quán, chọn cho mình một góc nhỏ nơi góc quán, cái chỗ mà lần nào ghé quán anh cũng ngồi. Hơi khuất so với không gian của quán nhưng bù lại lại rất yên tĩnh và có thể quan sát mọi thứ xung quanh, đặc biệt là có thể thu trọn vẹn còn phố trước mặt vào tầm mắt. Thiết kế của quán vừa sang trọng, vừa giản dị nên có thể làm hài lòng bất cứ một vị khách nào. Phía bên trong là không gian sang trọng với ghế sô pha, những ánh đèn mầu lấp lánh, nước sơn màu kem tạo nên vẻ quý phái, dịu dàng. Bên ngoài lại giản dị với ghế mây, bàn gỗ. Một hàng cau cảnh xanh cao chót vót, một giàn hoa leo rủ xuống như những chiếc rèm, con suối nhỏ róc rách, dãy hàng rào gỗ mộc mạc như một khu vườn tuyệt đẹp, tươi mát và gần gũi với thiên nhiên. Tâm hồn có xáo động đến mấy thì cũng có thể bình yên trở lại khi tới nơi này.

Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Ngả mình trên chiếc ghế mây, anh gọi cho mình một cốc nâu đá quen thuộc. Anh cũng không rành về cà phê, không biết đến một capuchino ngọt ngào, cũng không uống được một tách cà phê đen không đường đậm đặc. Một ly nâu đá với vị ngọt nhẹ của sữa, vẫn đậm cái vị đắng đắng của cà phê, đơn giản nhưng vẫn nồng nàn. Nhấp một ngụm, anh lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xa xăm. Những hạt mưa li ti vẫn rơi chầm chậm trên phố. Trong màn mưa có một hình bóng chợt hiện ra. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười có chút đăng đắng. Anh vẫn không quên được cái hình bóng ấy, cái hình bóng đã ăn sâu vào trong tận trái tim anh. Anh lại nhớ. Nỗi nhớ chực trào ra khỏi lồng ngực.

Những kỉ niệm êm đềm lại ùa về. Nhưng chỉ có mình anh biết, mình anh coi đó là báu vật của đời mình. Với anh, người con gái ấy là tất cả, là cả bầu trời, là tình yêu mà anh đã dành trọn trái tim này. Còn với cô ấy, anh chỉ là một người bạn thân, rất thân. Anh nhớ, nhớ hình dung ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ đôi mắt ấy... nhớ tất cả những gì thuộc về cô ấy, những thứ đã khiến cho trái tim anh loạn nhịp. Không một phút giây nào, một khoảnh khắc nào là anh không nhớ về cô ấy. Trong anh chỉ tràn ngập bóng hình người con gái đó. Đã bao lần cố dặn lòng hãy kìm nén những cảm xúc kia nhưng anh không làm được. Nỗi nhớ vẫn ùa về chiếm trọn trái tim anh. Nơi xa, liệu người ta có biết có một người đang nhớ mình như thế nào không. Nỗi nhớ khắc khoải trong những đêm thâu, da diết trong những giấc mơ và dâng trào trong những ngày mưa.

Lúc này đây, từng hạt mưa như cứ khắc sâu vào trái tim anh, khắc sâu thêm nỗi nhớ khôn nguôi ấy. Như ly cà phê có ngọt, có đắng. Nỗi nhớ cũng khiến tim anh thấy cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Ngọt ngào khi nhớ về quãng thời gian anh tự coi là hạnh phúc, cái thủa tình bạn anh được vô tư mà quan tâm, chăm sóc người ta. Còn đắng cay vì giờ đây cô ấy không còn bên anh nữa. Người ta bảo rằng, khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu gần lắm, gần đến nỗi có lúc ngộ nhận. Nhưng anh biết anh không ngộ nhận. Anh yêu cô ấy rất nhiều. Một tình yêu sâu đậm không dễ gì quên được. Dẫu rằng người cô ấy chọn không phải là anh, nhưng điều đó cũng không ngăn được tình cảm anh dành cho cô ấy.


Blog Radio 495: Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối

Từ cái ngày đó, cái ngày anh biết cô ấy đã có người yêu, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ chúc phúc cho cô ấy. Vẫn sẽ quan tâm, sẻ chia và bước theo sau từng từng bước chân của cô ấy. Sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô ấy bất cứ lúc nào. Anh chấp nhận yêu đơn phương, chấp nhận chịu mọi nỗi đau về mình chỉ cần cô ấy được hạnh phúc. Nhưng cũng có lúc anh đã mong cho tình yêu giữa hai người tan vỡ, để anh có cơ hội mà chen vào, mà giành lấy tình yêu về mình. Là ích kỉ đúng không? Tình yêu mà, đâu đó lại chẳng còn một chút ích kỉ, nhỏ nhen. Nhưng chỉ là suy nghĩ. Anh đã kịp giập tắt cái suy nghĩ đó khi nó mới chớm nảy nở trong lòng. Cô ấy hạnh phúc là anh vui. Còn như nếu ai kia không biết trân trọng mà giữ gìn người con gái tuyệt vời này thì anh sẽ không ngần ngại mà giành lấy đâu. Anh sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào làm tổn thương tới người con gái anh yêu.

Mưa vẫn rơi, cà phê vẫn đắng và anh vẫn nhớ về một bóng hình quen....

© Nguyễn Công Tậu – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga

Nguyễn Công Tậu

"Khi người ta nhìn bất cứ thứ gì cũng có thể buồn thì nỗi buồn đã là tri kỉ!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top