Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dư vị của tình yêu

2017-05-12 01:30

Tác giả: Petit Prince Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

blogradio.vn - Đời người, giống như ly cà phê, thêm một chút sữa sẽ ngọt ngào vô cùng. Có lẽ, tôi cô đơn quen rồi nên trước tình yêu, tôi thấy mình thật nhỏ bé và dư vị của nó thật đậm đà. Tôi không biết những gì xảy ra tiếp sau sẽ như thế nào, nhưng tôi hi vọng em chấp nhận tôi bước vào cuộc đời em giống như cách tôi chấp nhận bỏ thêm một chút sữa vào ly cà phê đặc quánh.

***
Dư vị của tình yêu

L’amour café – một chiều nhạt nắng cuối thu. Tôi ngồi một mình, như thường lệ, trong tiếng nhạc du dương cất lên từ những phím piano với một tách cà phê nghi ngút khói: Nâu nóng nhiều sữa. Với tôi, sau những ngày lạc lối giữa cuộc đời vô thưởng vô phạt thì đây chính xác là nơi tôi mong muốn tìm đến mỗi chiều cuối tuần như thế này để được ngắm ánh hoàng hôn đang chảy tràn ngoài khung cửa, ngắm những dòng xe qua lại mà tự hỏi chúng rốt cuộc sẽ đi về đâu…

Tôi giữ thói quen đó suốt hai năm nay, bởi nơi đây cho tôi cảm giác ấm áp đủ để một mình tận hưởng cảm giác bình yên lạ kì mà không bị bất kì ai để ý. Cũng bởi chủ quán này là người quen – một người bạn cũ của tôi thời trung học – nên tôi được đối đãi khá đặc biệt, thường xuyên có được vị trí đẹp để thả hồn vào cảnh sắc xung quanh.

1.Chiều lãng đãng

Hôm nay, cuối tuần, đồng nghĩa với việc tôi lại có hẹn với L’amour café. Tôi đến sớm vì hôm nay sếp hủy cuộc họp và hơn nữa, tôi cũng chẳng có kế hoạch nào để khỏa lấp khoảng thời gian trống đó. Bàn số 13, cạnh cửa sổ, tôi đặt cặp tài liệu xuống rồi thản nhiên hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, về phía tòa cao ốc của khu chung cư đang xây dựng dở dang phía đối diện. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ có một tách cà phê theo đúng ý mình và quên đi mọi sầu lo đang vướng bận trong đầu.

- Hôm nay anh đến sớm?

Tôi giật mình quay lại. Là Vi. Giọng nói dịu dàng của cô đánh thức tôi khỏi sự đăm chiêu vừa mới kéo dài vài phút trước đó. Cũng là cô, lôi kéo ánh nhìn của tôi về phía mình, khiến tôi chỉ mải ngắm cô gái mặc đồng phục xanh lam mà suýt quên mất rằng mình phải trả lời câu hỏi…

- À, hôm nay anh mắc lỗi nên bị sếp đuổi về sớm!

- Anh đừng đùa như thế chứ! – Vi bụm miệng cười mỉm, điệu cười xinh xắn khoe má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

Câu chuyện của chúng tôi không tiếp diễn được lâu. Lại có một vị khách mới, cô gái nhỏ lai trở về đúng vị trí bàn quầy pha chế đồ uống sau khi lễ phép chào gã khách cô đơn (là tôi). Hôm nay, không hiểu sao chỉ có mình em làm ca này. Cũng may là khách không quá đông như thường lệ, chứ không em làm sao cho xuể công việc của hai người. Không dưng, tôi lại thấy lo vu vơ cho em. Nhưng như thế, tôi càng có cơ hội ngắm em kĩ hơn từ cử chỉ làm việc đến nụ cười tỏa nắng với mọi thượng đế của chốn thần tiên bé nhỏ này. Nhiều khi tôi thắc mắc, tại sao một thiên thần như em lại lạc vào đây, thế giới của những kẻ cô đơn đến cùng cực để rồi gieo giắc nỗi nhớ vô hình trong tôi. Đó có lẽ là một lí do khác khiến tôi hiếm khi hủy lịch hẹn với L’amour café. Tôi đến đây, để được thấy em luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người và với chính tôi. Kể từ khi gặp em, đó đã là một ước nguyện bé nhỏ luôn được tôi giữ kín trong lòng mà đối phương không hay biết.

Dư vị của tình yêu

- Này, đồ ngốc, cậu ngắm cô ấy bao lâu rồi, không chán mắt à? – Tôi giật mình lần thứ hai trong ngày bởi lời chào của Huy, chủ quán cũng là bạn của tôi.

- Cậu đừng chọc tôi nữa. Sao giờ này mới có mặt ở quán?

- Thì tớ có hẹn với ông bạn trên Sơn La xuống chơi, hôm trước có kể qua rồi.

- Ừ nhỉ, tớ quên. Dạo này đầu óc u ám quá!

- Tại mải ngắm cô gái mang hài đỏ chứ gì? – Huy cười giễu tôi – Cân thì lên tiếng. Tớ luôn có cách giúp cậu bày tỏ tâm nguyện với nàng! – Anh chàng cười xuề xòa, hả hê như vừa thắng trận trở về.

- Nói đi! Cách gì?

- Nhưng cậu phải hậu tạ tớ gì chứ? – Y cười to hơn, ra bộ thách thức.

- Cậu muốn hậu tạ gì tớ sẽ chuẩn bị thứ đó. Đừng để tớ trăm năm cô đơn nhìn cậu cười nắc nẻ như vừa rồi là được. – Tôi vừa có ý nhờ vả, vừa trách móc. Có cảm giác da mặt mình trùng xuống cùng với tong giọng đúng kiểu cầu khiến.

- Bật mí nhé. Tuần tới là sinh nhật cô ấy. Một món quà sinh nhật bất ngờ thì sao?

- Ý hay, nhưng tặng gì được nhỉ?

- Ha ha. Cậu yêu quá hóa đần người rồi hả? Nên nhớ, quán của tớ là tiệm bánh ngọt – cà phê. Còn làm thế nào tùy cậu, thường ngày cậu mồm mép lắm mà.

Đuôi co với tôi một lúc, Huy bỏ tôi lại với ly cà phê đã bắt đầu nguội và tiếp tục trầm tư nghĩ cách tỏ tình. Nhạc vẫn vang lên đâu đó quanh đây, âm điệu piano lẩn quất trong hương vị ngọt ngọt của những nhịp đập vụng về. Trái tim tôi đang thổn thức.

Slowly slowly
River flows in you
Waiting waiting
After all, are you gonna be there with me?
I want to fall for you so that i can always feel you

( River flows in you – Yiruma)

Dư vị của tình yêu

2. Ngày đầy gió

Chính xác đó là một buổi chiều ngập gió. Tôi đến L’amour café lúc trời vừa nhá nhem, ngược qua mấy trận gió thổi tung vạt áo sơ mi khoác hờ. Cái cảm giác ấy vừa phiêu du, vừa thú vị. Chả mấy khi tôi có cơ hội đắm chìm trong sự tự do của gió như thế. Gió lật tung mái tóc màu hung của tôi, thổi những sợi tóc em bay phấp phới. Lần đầu tôi gặp em, cũng tại quán cà phê này, có lẽ do sự tác hợp của gió…

- Xin lỗi, anh uống gì?

- Một ly đen nóng! – Tôi ngồi đúng chỗ dành cho mình, vuốt lại mái tóc và đợi cô gái mang đến cho mình một ly cà phê buổi chiều muộn.

Quán khá đông khách, nhưng hình như cô gái là nhân viên mới nên khá lúng túng. Tôi để ý cô ấy vì giọng nói dễ thương và dịu ngọt làm cho một thực khách khó tính như tôi rất hài lòng. Được một lát, tôi lại nhìn vu vơ ra cửa sổ, nơi những cơn gió đi hoang vẫn trầm mình lặng lẽ trên những hàng phượng vĩ già nua. Gió bứt rụng những cánh hoa đỏ rực rơi lả tả xuống con đường ngoằn ngoèo bên cạnh. Cảnh sắc ấy vừa man mác buồn, lại vừa lãng mạn. Tôi không định nghĩa nổi cảm xúc của mình khi ấy là gì?

5 phút sau…

- Đây là cà phê của anh!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô gái, bắt gặp ngay ánh mắt e lệ, trong veo. Em đặt vội ly cà phê rồi cũng vội vã quay đầu bước đi. Một buổi chiều đông khách. Hương cà phê tỏa ra ngào ngạt, đánh thức khứu giác tôi. Tôi nhấc lên, khẽ nhấp một ngụm lớn. Cái gì đây? Không phải vị cà phê đen quen thuộc. Thứ đang ngấm dần trong vị giác của tôi là một vị thơm béo ngọt ngào: cà phê sữa. Tôi hoảng loạn không biết vị giác của mình có đang nhầm hay không. Hơn một năm trời làm bạn với nơi này, tôi luôn là tín đồ của cà phê đen. Ấy vậy mà, trong phút chốc, tôi lại đưa lên miệng nhâm nhi một ly nâu nóng mà không hay biết.

- Cô ơi! Tôi gọi Nâu nóng sao lại thành Đen nóng thế này? – Vị khách ở bàn kế bên phàn nàn.

- Rất xin lỗi quí khách, có một chút nhầm lẫn, em sẽ đổi cho chị ly khác. Lần này, em xin phép mời chị miễn phí! Lần sau em sẽ chú ý hơn! – Vi đáp lại sự hằn học của cô nhân viên công sở kia bằng thái độ khoan nhường vài cầu thị. Điều ấy làm tôi kinh ngạc và cảm mến cô gái này.

- Xin lỗi anh! Vừa rồi em có nhầm lẫn giữa bàn anh và bàn 15, rất mong anh thông cảm. Em sẽ để đổi cho anh một ly Đen nóng đúng yêu cầu! – Vi quay sang tôi, em làm tôi sửng sốt.

- Lần sau mong cô chú ý hơn! – Tôi ngập ngừng – Nhưng thay vì điều đó, có thể cho tôi thêm một chút sữa nữa cho ly Đen nóng này không!

- Vâng. Anh đợi em một lát!

Vi quay đi và trờ lại ngay sau đó với một chén đựng sữa trên tay. Từ lần ấy, tôi bắt đầu thích vị Nâu nóng nhiều sữa em pha và cũng bắt đầu say mê giọng nói có chút mê hoặc ấy… Mỗi lần đến L’amour café, tôi lại ngóng chờ bóng dáng của em giữa muôn vàn người lạ, chờ một giọng nói từ phía sau:

- Hôm nay anh vẫn dùng Đen nóng?

- Không. Một Nâu nóng nhiều sữa!

Không hiểu sao, có một thứ tình cảm vô hình khiến tôi cảm thấy quý mến em nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Nhưng mọi thứ đều nằm trong sâu thẳm trái tim tôi, nơi mà không ai có thể thấy được. Vì thế, mỗi lần gặp nhau, em chỉ mỉm cười với tôi, hồn nhiên như với bao người khác. Có chăng là cảm giác thân quen xã giao với một kẻ đã mài đũng quần lâu ngày nơi đây. Người ta nói, những kẻ cà phê một mình là những kẻ cô đơn, và tôi là một phần tử trong số đó. Tôi cô đơn một mình bên hương thơm ngào ngạt của ca phê với chuyện tình đơn phương chưa dám thổ lộ.

Hà Nội, những buổi chiều mùa hạ đầy gió, tôi nhốt mình trong không gian vắng lặng của quán cà phê, thỉnh thoảng nhìn về xa xăm phía bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại dáo dác tìm bóng hình em hiện hữu quanh đây với làn khói mờ ảo của cà phê.

Dư vị của tình yêu

3. Kế hoạch tỏ tình

Bánh ngọt, đó là một gợi ý hay, nhưng tôi phải làm thế nào thi Huy lại không hề chỉ cách. Vậy là tôi phải tự mình tháo gỡ tơ tình. Mới đầu, tưởng mọi chuyện có vẻ dễ dàng vì tôi vốn cũng có chút kinh nghiệm ăn nói. Ai ngờ khi nhập cuộc, tôi lại như kẻ bị đánh cắp hồn vía. Tôi lắp bắp:

- Em có thể giúp anh chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật được không?

- Anh muốn loại nào?

- Bánh tình yêu! – Tôi vô tình đáp lại.

- Anh định tặng bạn gái sao? – Vi hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ - Chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm!

- À, ừ, anh cũng hi vọng như thế! Ở đây có loại ấy chứ?

- Không có sẵn – Vi nhoẻn miệng cười, nụ cười hút hồn tôi vào sâu thẳm suy tư – Nhưng em sẽ giúp anh tạo ra nó...

- ...

- Xem nào, bánh tình yêu thì chắc là sẽ cần một khuôn bánh hình trái tim. Anh thích phủ kem màu gì?

- Theo em, con gái thích loại nào?

- Màu hồng – một cô gái mơ mộng, yêu đời và hay mỉm cười; màu xanh lá cho cô nàng vui tươi, hoạt bát; màu cam – một cô gái nhí nhảnh, ồn ào và bản lĩnh hay màu xanh dương cho cô gái trầm tư, bí ẩn... Còn tùy thuộc cô gái thuộc type nào?

- Một cô gái ngọt ngào, dịu dàng với điệu cười mê đắm và vô cùng ấm áp...

- Em nghĩ sẽ thích hợp với màu vàng tươi này đấy? Anh có muốn tự tay trang trí nó không?

- Có thể sao?

- Tất nhiên, em sẽ giúp anh! – Vi cười xòa, thêm một lần tôi ngẩn ngơ không biết mình đang ở trạng thái nào...

L’amour café, thêm một chiều lộng gió. Tôi thấy mái tóc em bay quẩn quanh trong tâm trí mình. Cô gái nhỏ vui vẻ cùng tôi trang trí chiếc bánh tuyệt vời thay cho những yêu thương chưa ngỏ. Em đâu biết rằng, chính em mới là chủ nhân thực sự của món quà ấy. Tôi chỉ chờ em đón nhận nó, đón nhận thứ tình cảm ngọt ngào trong trái tim tôi.

Đời người, giống như ly cà phê, thêm một chút sữa sẽ ngọt ngào vô cùng. Có lẽ, tôi cô đơn quen rồi nên trước tình yêu, tôi thấy mình thật nhỏ bé và dư vị của nó thật đậm đà. Tôi không biết những gì xảy ra tiếp sau sẽ như thế nào, nhưng tôi hi vọng em chấp nhận tôi bước vào cuộc đời em giống như cách tôi chấp nhận bỏ thêm một chút sữa vào ly cà phê đặc quánh, Hạ Vi!

© Petit Prince – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga

Biên tập và sản xuất chương trình: Hằng Nga


Petit Prince

Kẻ độc hành, thích một mình đi lang thang bên rìa thế giới...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top