Buổi tối hôm ấy, quán cũng vắng khách lạ kì. Một cô gái bước vào quán, chọn ngồi góc trong cùng và gọi một ly cà phê không đường. Khi tôi đặt ly cà phê xuống, cô mỉm cười nhã nhặn nói cảm ơn. Cô không hẳn là quá xinh đẹp. Điều nổi bật nhất trên gương mặt cô có lẽ là một đôi mắt buồn. Nụ cười của cô cũng đem theo vài phần gượng gạo. Cô đáng lẽ sẽ không thu hút sự chú ý của tôi nếu như trên tay cô không đeo một chiếc đồng hồ. Tôi rất có hứng thú với việc sưu tập đồng hồ nên tôi cũng coi như là có mắt thẩm định. Chiếc đồng hồ cô đang đeo và chiếc đồng hồ người con trai sáng nay ngồi đây, là cùng được chế tạo từ một nơi sản xuất. Nhưng trên đời này thiếu gì những cái đồng hồ giống nhau. Tôi tuy có phần ngạc nhiên khi thấy hai cái đồng hồ y hệt trong cùng một ngày nhưng cũng không quá bận tâm. Cách cô uống cà phê cũng rất nhẹ nhàng, nó giống hệt như cái khí chất tỏa ra từ con người cô.
Sáng hôm sau, chàng trai “chocolate nguội” quay lại. Anh lại gọi một ly chocolate nóng. Tôi đưa đến cho anh, anh vẫn rất lịch sự nói cảm ơn. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần bò đơn giản. Tôi phải thừa nhận là anh nhìn rất hiền, nó thể hiện ra từ gương mặt dễ gây cảm mến đến cách nói chuyện của anh. Tôi để ý hôm nay anh có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng kia đã chứng tỏ đêm qua anh mất ngủ.
Buổi tối hôm ấy, cô gái “cà phê không đường” cũng đến. Cô vẫn chọn góc trong cùng và gọi một ly cà phê không đường. Cô nhìn vẫn rất tao nhã, sơ mi trắng, váy xanh dài đến gót chân. Chỉ có điều, tay phải của cô bị băng bó, cử động hình như hơi bất tiện. Cô dường như khóc rất nhiều, hai mắt sưng húp. Cô thực sự khiến tôi phải thấy thương cảm.
Buổi sáng ngày thứ ba “chocolate nguội” đến đây, anh nhìn nhợt nhạt hơn so với hai lần trước rất nhiều. Lúc tôi đưa chocolate đến cho anh, anh còn tặng hẳn cho tôi mấy cái hắt xì. Nhìn anh luống cuống nói xin lỗi mà tôi buồn cười. Tôi đem theo một đĩa bánh và quay lại chỗ anh. Anh nhìn tôi thắc mắc, tôi cười nói:
- Lần trước anh giúp em trả lời điện thoại, hôm nay em muốn cảm ơn anh.
- À, tôi nhớ rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Anh nói chuyện rất từ tốn. Tôi nhìn anh đánh giá một lượt rồi hỏi điều bấy lâu nay tôi vẫn thắc mắc:
- Anh thích uống chocolate nguội lắm hả?
- Hả? Chocolate nguội?
Thái độ lúng túng của anh làm tôi mắc cười. Tôi hẵng giọng nói:
- Tại em thấy anh cứ ngồi thơ thẩn nhìn chocolate nóng. Vậy nên em nghĩ là anh thích chocolate nguội.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- À không, thực ra một người tôi rất yêu thương thích chocolate nóng. Còn tôi chỉ là…
- Chỉ là nhớ cô ấy và muốn chờ cô ấy tới rồi mới uống chocolate nóng phải không?
Câu trả lời của tôi tất nhiên là làm anh rất ngạc nhiên.
- Sao em biết?
Tôi ngây thơ trả lời:
- Anh trai à, ba buổi sáng liền, sáng nào anh cũng ngồi đây, gọi một ly chocolate nóng và nhìn ra ngoài.
- Em cứ như thám tử ấy nhỉ?
- Vì em rảnh rỗi mà. Em còn biết là đêm qua anh mất ngủ nữa kia.
- Sao em biết tài vậy?
- Hai mắt anh thâm quầng, người mệt mỏi…
Vừa nói, tôi vừa làm bộ dạng gấu trúc khiến anh bật cười. Tôi bĩu môi nói:
- Giờ anh mới cười hả? Em chỉ dốt tiếng Anh thôi, còn lại suy đoán thì giỏi lắm.
Anh nhìn tôi khen ngợi:
- Em vui tính thật đấy.
- Tại vì em nhàn rỗi mà.
Tôi cầm một miếng bánh lên thưởng thức, rồi lại nói tiếp:
- Em nói ra điều này nhưng anh đừng giận nhé. Anh giống như người thất tình ấy.
Anh im lặng không nói gì nhưng tôi biết anh đang phân vân có nên kể tiếp câu chuyện của mình hay không. Cuối cùng, anh thở dài và trả lời tôi:
- Không hẳn là thất tình, nhưng chỉ là cảm thấy bị lừa dối đôi chút.
- Tình yêu bao giờ cũng có một phần lừa dối – Tôi ung dung nói.
Lần này anh im lặng lâu hơn. Khi tôi ăn hết miếng bánh thứ hai thì anh bắt đầu câu chuyện:
- Anh và cô ấy quen nhau cách đây một năm. Bọn anh gặp nhau lần đầu trong cửa hàng đồng hồ. Cả hai đều muốn mua một chiếc đồng hồ đeo tay.
Anh uống một chút chocolate nóng rồi trầm ngâm kể tiếp:
- Rồi anh theo đuổi cô ấy. Cô ấy là người rất đặc biệt. Cô ấy không ghét anh, nhưng lại muốn xa lánh tình yêu của anh. Cô ấy càng không muốn anh theo đuổi cô ấy.
Tôi thầm nghĩ khi người ta yêu nhau sao thích chơi trò đuổi bắt thế không biết?
- Cô ấy nói mối tình cũ đã làm cô ấy đau khổ và mất niềm tin vào tình yêu. Khi anh ôm cô ấy và khẳng định anh sẽ trân trọng cô ấy, cô ấy không hề đẩy anh ra mà ngược lại còn khóc rất lâu. Anh ngỡ là cô ấy đã thay đổi quyết định của mình, muốn bắt đầu một tình yêu mới. Thế nhưng sáng hôm sau, khi anh muốn gặp cô ấy, cô ấy nói cô ấy không muốn anh theo đuổi cô ấy nữa.
Tôi im lặng nghe anh nói. Bỗng chốc tôi thấy tội nghiệp chàng trai này. Anh là một người si tình, nhưng anh cũng hiểu cho người con gái anh yêu thời gian để quên đi nỗi đau cũng là một điều quan trọng.
- Thế rồi sau đó?
- Có lần, anh vô tình thấy cố ấy đưa một đứa trẻ đi chơi công viên. Anh lại gần nhưng cô ấy lại dẫn đứa trẻ đó chạy mất. Ngày hôm sau, cô ấy tìm anh và nói đó là con trai cô ấy. Tuổi trẻ cô ấy bồng bột, bị người ta lừa gạt nên mới có đứa con này. Anh đã biết được quá khứ của cô ấy nên cô ấy mong anh dừng lại.
Tôi sững sờ khi nghe đến đây. Tôi cảm thấy thương người con gái kia, nhưng cũng hiểu nỗi đau mà chàng trai đang ngồi đối diện với tôi phải vượt qua. Chợt tôi hỏi nhỏ:
- Anh có tha thứ cho chị ấy không?
- Thực lòng anh rất rối bời. Anh yêu cô ấy, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng cô ấy lừa dối anh. Còn đứa bé, nó chẳng có tội tình gì cả.
Tôi đăm chiêu nhìn anh. Lòng tôi hiện giờ xốn xang những cảm xúc rất phức tạp. Tôi không biết câu nói kia của anh có phải là lời thật lòng. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi phần nào, anh khẽ cười:
- Bố anh ngày xưa cũng từ mặt mẹ con anh. Anh là một đứa trẻ không có bố.
Vẻ đau xót hiện lên trong đôi mắt kia khiến cho tôi cảm nhận những gì anh nói là sự thật. Tôi thở dài. Phải thôi, khó có người con trai nào chấp nhận cô gái mình yêu lừa dối chuyện cô ấy từng có một đứa con. Nhưng có lẽ, người con gái kia cũng có niềm tâm sự riêng. Nếu chị chỉ muốn lợi dụng hay lừa dối anh, sao chị phải từ chối anh? Phải chăng là chị sợ khi anh biết được quá khứ của chị, anh sẽ rời xa chị. Nói một cách đơn giản khác, chị sợ mất anh. Tôi nhoẻn cười nhìn chàng trai đối diện. Lời tôi nói ra tiếp theo đây có lẽ anh đã từng nghĩ đến, hoặc có lẽ vì đau khổ nên vô tình lãng quên:
- Em nghĩ chỉ khi người ta yêu và trân trọng một ai đó, người ta mới sợ người ấy bỏ rơi mình.
Dường như anh chợt nhận ra một điều gì đó. Tôi cười hỏi tiếp:
- Có phải anh thích uống cà phê không đường không?
- Ừ, sao em lại biết?
- Vì em thấy tối nào cũng có một cô gái ngồi đây uống cà phê không đường.
Anh ngạc nhiên, không nói nên lời. Tôi phải huơ huơ tay trước mắt anh, anh mới kéo hồn mình về:
- Em nghĩ ai đó muốn nghe anh nói lời yêu thêm một lần nữa rồi.
Anh cười rạng rỡ cảm ơn tôi. Tôi vui vẻ hỏi:
- Nếu anh muốn tha thứ và yêu thương chị ấy thêm một lần nữa, tối nay nhớ đến đây nhé.
- Nhỡ cô ấy không tới thì sao.
- Chị ấy sẽ tới mà.
Tôi nhún vai, nói đầy tự tin. Tôi tin vào cảm giác của mình. Anh thích cà phê không đường và đi uống cà phê vào buổi tối. Chị thích chocolate nóng vào sáng sớm. Họ chọn thời điểm trong ngày người kia thích nhất, chọn đồ uống ưa thích của đối phương, ở cùng một quán cà phê nơi họ thường gặp mặt…để chờ nhau. Có lẽ gì mà thần tình yêu và may mắn không mỉm cười với họ một lần?