Blog Radio - Mẹ đã làm bạn với sự độc thân bằng trái tim của mình. Dù bên cạnh mẹ không có một bờ vai, một vòng tay che chở nào. Nhưng mẹ đủ sáng suốt để hiểu rằng, không hạt giống nào có quyền lựa chọn mảnh đất của mình, nhưng nó sẽ được chọn cách nó nảy mầm, thích nghi và lớn lên. Mẹ độc thân bằng sự dũng cảm của mình, sống như một hạt giống nơi bão đẩy gió gào, chọn cách nảy mầm rồi đâm ngược xuống khoảng không vách đá, khi nào đủ cứng cáp sẽ lại vươn lên đối chọi với nắng gió nơi bờ vực.
Đủ yêu thương cô đơn sẽ tan biến, Blog Radio 385 dành tặng những người mẹ một mình nuôi con…
***
- Đủ yêu thương cô đơn sẽ tan biến
Hoàng hôn rũ bóng trên mặt biển, rũ bóng cả vào trong tâm hồn của người đàn bà đang nhấc từng bước chân nặng trĩu nỗi niềm đi tìm mảnh hy vọng cuối cùng giữa bao la trời đất. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò đứng đó, nỗi đau đớn, xót xa như len lỏi vào trong lòng sóng, lặng lẽ xô vào bờ một cách lạnh lùng đến quạnh hiu.
Mẹ đứng mãi ở đó suốt chuỗi ngày bão giông, đến cả hoàng hôn cũng chán chường với đôi mắt thấm đượm nỗi buồn, luôn nhìn về nơi xa xăm, vô định của mẹ...
Mẹ đứng ở đó, mẹ đợi ba.
Mẹ đứng ở đó, mẹ tìm ba.
Mẹ đứng ở đó, để được gần ba.
Ba đã đi về một nơi xa lắm, xa đến nỗi tất cả hình ảnh về một người đàn ông rắn rỏi, chịu thương chịu khó cũng chỉ còn lại là những hình dung nhạt nhòa trong ký ức. Sóng biển đã mang ba về với đại dương trong một đêm gió mưa mịt mùng, về một thế giới nào đó, mà nơi ấy, mẹ và con chưa thể nào tìm thấy được.
Ba của con! Ba biết không, kể từ ngày ba đi, biển không còn là một biểu tượng đầy ấp những yêu thương trong tiềm thức của con nữa và biển trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của mẹ. Biển lạ lắm, sóng biển vô tình lắm, rõ ràng là chính nó đã cướp mất ba của con, cướp mất chỗ dựa vững chắc của mẹ, mà mỗi chiều về biển lại sà vào lòng người như một đứa trẻ thật đáng thương...
Ba của con! Ba biết không, kể từ ngày ba đi, con thỉnh thoảng thấy cô đơn ghé qua nhà thăm mẹ, những lúc ấy con thấy mẹ ngồi lặng lẽ trên chiếc võng ngày xưa ba đan, nhìn về phía biển xa, không gian trở nên im bặt nhường chỗ cho những tiếng nấc xót xa, biển cũng khóc thương cho mẹ...
Ba của con! Ba biết không, kể từ ngày ba đi, mẹ đã đóng hai vai trên cùng một khuôn mặt phúc hậu, hiền từ, mẹ vừa là mẹ vừa là ba, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà mẹ đều một tay gánh vác. Mới ở cái tuổi ngoài ba mươi mà đầu mẹ đã hai thứ tóc...
Ba của con! Ba biết không, kể từ ngày ba đi, mẹ chưa một lần may áo mới, ngày qua ngày mẹ mặc hoài những chiếc áo ba tặng. Mẹ chưa một lần tô son điểm phấn, mẹ bảo mẹ chỉ muốn đẹp trong đôi mắt của ba. Lắm lúc, con thật sự sợ hãi bởi sức mạnh ghê gớm của cái gọi là hạnh phúc không trọn vẹn, bằng chứng là nói trói buộc quãng đời còn lại của mẹ với những nhớ thương vô cùng vô tận...
Ba của con! Ba biết không, kể từ ngày ba đi, có không ít những lời ngỏ ý muốn được chở che cho mẹ và con, nhưng mẹ đã từ chối tất cả, mẹ bảo, dẫu ba ở đâu, dù là thiên đường hay địa ngục, thì vẫn mãi che chở cho hai mẹ con con hệt như ba ở ngay đây vậy, trong căn nhà bé nhỏ này. Con thật sự thương và khâm phục tình yêu vĩnh hằng của mẹ. Nhưng ba ơi, con đã nhiều lần tự hỏi, có phải vì con mà mẹ để mặc cho tuổi thanh xuân trượt dài theo năm tháng phải không ba? “Con không muốn làm áng mây đen mãi lang thang trên bầu trời của mẹ. Con không muốn vì con mà mẹ phải hẹn hò với cô đơn trong quãng đời còn lại. Con sẽ đi biển, con sẽ chứng tỏ cho biển thấy không phải ai biển cũng có thể bắt nạt giống như cách mà nó đã từng đối đãi với cuộc đời của ba. Con sẽ kiếm tiền và lo cho mẹ”. Con nói những lời này với mẹ trong một chiều sóng biển vẫn lặng thinh. Thiết nghĩ, ngay từ giây phút ấy, con phải chấp nhận bầu bạn với cô đơn ba ạ.
Nhưng ngạc nhiên thay, mẹ đã siết chặt con vào lòng thật nhẹ, sự mạnh mẽ của một cậu con trai chưa đến tuổi dậy thì không đủ sức để ngăn những dòng nước mắt. Con đã khóc. Còn mẹ cười hiền, mẹ làm con thật sự sợ hãi khi phải chờ đợi mẹ đáp trả những suy nghĩ trong con.
Ba của con, ba biết mẹ đã nói gì với con không?
Mẹ bảo rằng: “Con trai của mẹ thật sự đã lớn rồi, mẹ vui vì điều đó, ắt hẳn ở một thế giới nào đó ba của con cũng sẽ rất vui. Nhưng con yêu, dù đã trưởng thành nhưng con vẫn còn ngốc lắm. Con biết không? Không có cô đơn nào tồn tại mãi khi yêu thương chưa bao giờ là cạn con trai à! Người ta bảo mẹ cô đơn, con cảm thấy mẹ cô đơn, nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn mẹ, hạnh phúc vẫn tồn tại, yêu thương vẫn đong đầy, bởi mẹ biết rõ dù khoảng cách vô hình có xa xôi đến nhường nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn được tình yêu mẹ dành cho ba con, và mẹ tin chắc ba con cũng yêu mẹ bằng ngần ấy. Con trai ngốc nghếch của mẹ, không có con cô đơn sẽ bắt cóc mẹ về với ba mất, chỉ cần con mãi ở cạnh mẹ như thế này, là mẹ đã mãn nguyện rồi”.
Mẹ vừa dứt lời, con siết chặt vai áo đẫm nước mắt của mẹ.
Cuối cùng con cũng nhận ra rằng: “Đủ yêu thương cô đơn sẽ tan biến”
Ngoài kia, những đàn chim hải âu đang bay lượn lờ.
Ba ơi, thế còn ba? Ở nơi ấy, ba đang làm gì?
Nếu độc thân, hãy yêu như mẹ đã yêu
Nắng trong mắt con xanh quá, như bầu trời của mẹ sau bao ngày bão đã đi qua.
Một buổi sáng chải tóc cho con, mẹ vô tình nhận ra tóc con đã dài đến dưới vai. Con gái của mẹ lại lớn thêm một chút rồi. Bỗng nhiên mẹ tự hỏi, những sợi tóc mảnh mềm của con, những ngón tay thon dài của con không phải được hưởng từ mẹ, liệu những đặc điểm ấy có là biểu hiện của sự yếu đuối của con sau này hay không? Mẹ đã từng lo lắng khi thấy con càng ngày càng giống bố đến từng chi tiết nhỏ, cả cái thần thái cũng không thể nhầm lẫn được. Mẹ sợ sau này con cũng sẽ nóng vội và dễ dàng bỏ cuộc như bố của con. Nhưng đến bây giờ, mẹ lại mỉm cười vì những gì mẹ con mình có, mẹ sẽ cảm ơn bố đã cho con hình hài nhỏ nhắn ấy. Còn mẹ, mẹ sẽ dùng chính cuộc đời mẹ để dạy con sống sao cho mạnh mẽ và hạnh phúc trong đời...
Con yêu. Nếu sau này con thực lòng yêu một anh chàng nào đó thì con cũng đừng vì ngại mà không thể hiện điều ấy ra. Một người hạnh phúc là người dám bỏ qua cái tôi vụn vặt để có được tình yêu của mình. Mẹ đã làm như vậy, ngay cả khi đã yêu nhau, bố con rất ít khi là người phải nói lời xin lỗi. Mẹ đã yêu bố hết lòng, mẹ luôn nghĩ rằng thời gian mẹ giận dỗi bố, chấp nhặt sự vô tâm của bố - mẹ thà rằng dành cái thời gian ấy để yêu bố còn hơn. Mẹ vẫn luôn tự hào vì mình đã làm được như vậy.
Nhưng con gái à, sai lầm của mẹ là đã để bố nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng vẫn sẽ xin lỗi và giữ bố con ở lại. Ngày cuối cùng bố con còn ở đây, mẹ đã im lặng suốt. Mẹ muốn con nhớ rằng, dù yêu thương đến mức nào, con cũng phải đủ tỉnh táo để trân trọng mình đúng lúc con nhé. Thay vì trân quý tình yêu của mẹ, bố đã coi nhẹ nó và để lại trong kí ức mẹ những hờn tủi, những hy sinh vô nghĩa và cả những đêm dài cô đơn. Cuối cùng khi thấy không thể bao dung hơn nữa thì mẹ đã quyết định dừng lại. Trước mắt mẹ là ngổn ngang những khó khăn, khi mẹ chưa kịp nói với bố về sự tồn tại của con trong mẹ. Mẹ đã lặng lẽ đi qua biết bao gập ghềnh sỏi đá, để không bỏ phí thêm một giây phút nào của cuộc đời mình. Và giờ đây, mẹ là một người mẹ đơn thân hạnh phúc con gái ạ.
Mẹ đã làm bạn với sự độc thân bằng trái tim của mình. Dù bên cạnh mẹ không có một bờ vai, một vòng tay che chở nào. Nhưng mẹ đủ sáng suốt để hiểu rằng, không hạt giống nào có quyền lựa chọn mảnh đất của mình, nhưng nó sẽ được chọn cách nó nảy mầm, thích nghi và lớn lên. Mẹ vẫn luôn yêu bố, yêu con, yêu những cuốn sách mẹ đọc, mẹ viết. Chỉ có điều, yêu trong một bối cảnh cuộc đời khác, cần nhiều hơn trước sự mạnh mẽ kiên cường. Mẹ độc thân bằng sự dũng cảm của mình, sống như một hạt giống nơi bão đẩy gió gào, chọn cách nảy mầm rồi đâm ngược xuống khoảng không vách đá, khi nào đủ cứng cáp sẽ lại vươn lên đối chọi với nắng gió nơi bờ vực.
Còn một điều quan trọng nữa mẹ muốn nói với con. Rằng cuộc sống này vốn rất công bằng, thử thách đã đến tức là thành quả đang chờ con ở cuối đường rồi. Người phụ nữ luôn chứa trong mình sức mạnh không tưởng, sự tự chủ khôn ngoan và quyết đoán khi cần. Bởi vậy ai trong chúng ta cũng có quyền được an tâm về sức hút của mình. Độc thân để dành yêu thương cho người nào xứng đáng, để là một phụ nữ tự chủ và nhiều năng lượng, yêu cái gì cũng hết lòng, làm cái gì cũng hết ý, đó mới là cuộc sống của một cô gái độc thân quyến rũ, khôn ngoan.
Sau này con lớn lên, khi chưa thấy nửa kia của mình, con cũng đừng có vội bằng lòng với những yêu thương nửa vời, con nhé. Con biết không, ta gặp một ai đó trong đời không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên, đó là vận mệnh, mà vận mệnh thì vô cớ móc ngoặc con và ai đó lại với nhau. Bất kể khoảng cách, bất kể thời gian, bất kể cả con người có làm gì ở đâu đi chăng nữa. Mẹ tin rằng, mỗi chúng ta đều sẽ có một ai đó để yêu thương họ hơn cả yêu cuộc sống của mình. Nếu cả con, cả họ đều đã quên nhau hay chưa biết đến nhau, thì trái đất tròn vẫn sẽ làm điều giữ nhau ở lại.
Việc của một cô gái độc thân là cứ vui, cứ buồn, là sống tốt, làm việc tốt, và yêu thương chăm sóc thật tốt cho những người đang trân quý mình. Giống như mẹ đang yêu con tha thiết, chăm sóc con như một bảo bối, cùng con làm vườn, trồng hoa và đi biển vào mùa hè. Giống như con mới chỉ biết yêu mẹ, vài lần nổi hứng tự mình sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lon ton theo mẹ nhặt những viên sỏi trắng nơi bờ biển, đem chúng về xếp kín cả những chậu lan tây.
Mẹ đơn thân - nhưng mẹ không hề thấy cô độc. Mẹ muốn dạy con làm một hạt giống đời, hạnh phúc bằng tình yêu, bằng sự can đảm, bằng cách sẵn sàng đón nhận đủ hương vị của cuộc sống muôn màu. Dù là niềm vui hay nỗi bất hạnh, dù là nụ cười hay nước mắt, con cứ thoả lòng mà nhận lấy để bồi đắp cho mình. Như thể người đàn ông của con có ở bên con hay không, thì con cũng hãy cứ an tâm mà vui sống trong đời.
Blog Radio chuyển thể từ những lá thư trong tuần - Blog Radio được thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.