Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 7 về quê tôi có mùa hoa sấu rụng

Tháng 7 về quê tôi có mùa hoa sấu rụng

2016-07-13 01:27:00

Đường Hà Nội nhiều lắm cây sấu! Mùa hoa tháng 7, đường Hà thành rải một lớp màu xanh non của những đốm hoa li ti rụng xuống. Buổi tối, rảo bước trên những con đường Hà thành, hương hoa thoang thoảng chạm làn da tôi khẽ nhắc mùa hoa sấu đã về…

 Chẳng nhẽ nước mắt chỉ có thể chảy xuôi?

Chẳng nhẽ nước mắt chỉ có thể chảy xuôi?

2016-07-11 01:28:00

Tôi lặng lẽ nắm lấy hai bàn tay thô thô của ông áp lên má, lên cằm. Chính hai bàn tay này đã dắt tôi đi những bước đầu tiên trên đường đời, chính hai bàn tay này đã làm lụng vất vả để tôi có cái ăn, cái mặc, được học được hành.

Tìm về nơi bình yên nhất

Tìm về nơi bình yên nhất

2016-07-08 01:27:00

Không có nơi nào khác bình yên nhất ngoài gia đình. Những hào quang sáng nhóa ngoài kia, tất cả chỉ là tạm bợ, chỉ có gia đình là nơi duy nhất và cuối cùng để ta tìm về.

  Quê ngoại đẹp quá mẹ ơi

Quê ngoại đẹp quá mẹ ơi

2016-07-07 01:27:00

Quê ngoại mình bình dị mà đầy ắp yêu thương phải không con? Nơi mẹ lớn lên ấy, chẳng có tấp nập đông đúc và hiện đại như thành phố, nhưng lại chất chứa nhiều yêu thương.

 Những cơn mưa xứ lạ

Những cơn mưa xứ lạ

2016-07-06 01:27:00

Những ngày mưa, nó thích cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bước chân ra khỏi giường nó đã có bát cháo nóng hổi má đặt sẵn trên bàn, thấy nhớ chiếc áo mưa ba xếp tỉ mỉ, cốc đầu con gái vì cá tính hậu đậu hay quên.

 Bước chậm để quý hơn những giây phút bình yên

Bước chậm để quý hơn những giây phút bình yên

2016-07-05 01:28:00

Quá khứ đi qua, dù là vấp ngã hay sai lầm đau thương cũng không thể sửa chữa được nữa. Vậy nên tôi học cách trân trọng những điều nhỏ nhoi mà mình đang có được.

Cho những giọt nắng đọng bên mâm cơm đầy!

Cho những giọt nắng đọng bên mâm cơm đầy!

2016-07-03 01:30:00

Trưa nay trời lại mưa, nhìn nồi cháo trên bếp đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt em bỗng chốc nhòe đi, chỉ còn lại hơi nước.Đến khi nào giọt nắng mới đọng bên mâm cơm đầy, cho ba má bớt đi nỗi vất vả âu lo?

Con nợ cha lời cảm ơn và xin lỗi

Con nợ cha lời cảm ơn và xin lỗi

2016-07-01 01:28:00

Năm tôi mười một tuổi, tôi ra học ở huyện. Tôi mặc cảm và xấu hổ khi bị hỏi về nghề nghiệp của cha mình. Tôi đã nói dối rằng cha tôi là thầy giáo ở một ngôi trường danh giá.

Con chẳng muốn trưởng thành đâu mẹ ạ!

Con chẳng muốn trưởng thành đâu mẹ ạ!

2016-06-30 01:28:00

Con đã từng mong ước nhiều lắm, nhưng ước muốn ấy, ngày càng mờ nhạt dần trong tâm trí con, con chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ, mọi thứ đã thay đổi, tâm thức con cũng ngày một lớn dần, trí óc con mặc định những điều con đã từng mong ước trước đây chỉ là những mong ước mơ hồ viễn vông.

Vì mẹ vẫn luôn bên đời con

Vì mẹ vẫn luôn bên đời con

2016-06-28 01:30:00

- Sáng mai mẹ đừng ra bến xe tiễn con đi vì sợ bịn rịn quá, con sẽ nặng lòng. Mẹ gật đầu, vuốt tóc tôi, mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ chỉ nói ngắn gọn: - Phải cô gắng, con nhé! ...Em gái đưa tôi ra bến xe đi chuyến sớm nhất. Khi xe lăn bánh, tôi bất chợt nhìn thấy mẹ dựng xe đạp bên đường nhìn theo.

 Nhà không cần lớn, miễn trong đó có đủ yêu thương

Nhà không cần lớn, miễn trong đó có đủ yêu thương

2016-06-27 01:28:00

Cảm ơn tuổi thơ, cảm ơn vì có nó, mà khi tôi lớn lên rồi, tôi mới hiểu được một điều rằng: Nhà không cần lớn, miễn trong đó có đủ yêu thương.

 Dù ở đâu mẹ vẫn dõi theo con phải không?

Dù ở đâu mẹ vẫn dõi theo con phải không?

2016-06-23 01:26:00

Mẹ bảo con còn nhỏ để hiểu mọi thứ, con bướng bỉnh nói những lời không đúng.. Đúng tất cả mẹ nói đều đúng, con bướng bỉnh, con biết. Con làm mẹ buồn, con cũng biết. Mẹ à, con biết sai rồi. Từ giờ con sẽ cố gắng thật tốt, không uổng công mẹ vất vả sinh ra con, nuôi dưỡng con.

back to top