Những ngày cô đơn nơi phố thị
2019-11-03 01:25:00
Đã có lúc đang đi trên đường mà nước mắt con rơi, tự trách chính mình sau yếu đuối như thế này. Đã đi gần hết một phần ba cuộc đời mà con của mẹ vẫn chỉ là một đứa vô dụng.
Thành phố mang anh đi
2019-10-29 01:24:00
Anh trai - tôi chưa bao giờ dùng hai từ ấy để gọi anh, nhưng cũng không mong muốn có ngày phải thấy anh đi xa, rời khỏi nhà. Ngày anh đi, mọi thứ bỗng đột ngột trở nên trống vắng, lặng im đến cô độc và lạnh lẽo. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại mong anh sẽ về , dù thời gian ngắn hay dài, dù mọi thứ có không còn như trước, dù anh thay đổi hay không đổi thay, chỉ cần anh đến, anh sẽ mang những ngày đã cũ quay trở về.
Nhà có ba chị em
2019-10-28 01:20:00
Chúng tôi khi đó cũng chẳng hiểu thế nào là giàu nghèo, sướng khổ vì nhà nào trong xóm cũng giống nhau. Quần đứa nào cũng có hai nắp ở mông và đôi dép có đến chục lần bố nung dao hàn lại. Không điện lưới, đường nhựa hay internet. Có lẽ vậy mà tôi vẫn luôn gọi những tháng ngày ấy là miền thương nhớ.
Ở nơi ấy chị hạnh phúc chứ?
2019-10-24 01:20:00
Ngày hôm nay, khi mẹ đưa cho em bức thư mà chị đã để lại, em vừa đọc và khóc rất to, còn mẹ, mẹ chỉ lặng im, có lẽ nỗi đau này quá lớn đối với mẹ. Trùng hợp, ngoài kia trời cũng mưa rất lớn, có phải nơi trên thiên đường chị cũng đang khóc phải không?
Con mệt rồi, mẹ ôm con một cái được không?
2019-10-23 01:20:00
Con thực sự muốn về nhà mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi, con muốn về tâm sự mọi chuyện với mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn chạy qua thủ thỉ to nhỏ gì đó với nội hay đơn giản hơn, con muốn về nhà, nơi mà con sẽ như một đứa trẻ, cười cười nói nói, không còn phải gồng mình mạnh mẽ làm gì nữa.
Ngày về thăm ngoại
2019-10-17 01:10:00
Một ngôi nhà bé xinh tận sâu trong xóm nhỏ, bao bọc xung quanh nó toàn là núi cao và rừng sâu, lác đác vài mái lá đơn sơ, một ngôi làng đìu hiu đến lạ. Tôi bước vội vào nhà, ngoại đâu rồi nhỉ?
Trưởng thành rồi con mới hiểu tình cha
2019-10-16 01:18:00
Ba chưa bao giờ nói thương con, chưa bao giờ ôm ấp hay vỗ về con. Nhưng mà ba có biết, ba đối với con vĩ đại đến nhương nào
Những mùa bão thương nhớ
2019-10-08 01:20:00
Một món ăn ngon chưa hẳn là vừa miệng. Một công việc mà hàng tháng mấy chục triệu chưa chắc đổi được vài ngày thoải mái. Một góc nhà nhỏ bình yên, một quán cà phê ngập tràn tĩnh lặng chưa hẳn ủ âm được một tâm hồn lạnh. Bởi tâm động thì nơi nào cũng là bão giông.
Tiệm bánh của dì
2019-10-05 01:20:00
Mỗi một người trên thế giới có đều tồn tại một con đường. Trong những năm tháng đầu đời thật nhiều non trẻ, cha mẹ, gia đình mang những cây hoa trồng xung quanh con đường, vậy là ta đi trên đường hoa. Sau này, khi con người ta đủ cứng cáp, họ phải tự trồng cây hoa trên con đường ấy
Vết chân chim trên mắt má
2019-10-04 01:17:00
Chúng tôi đi thật xa để được trở về căn nhà ngập tràn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, và kể cho nhau nghe những câu chuyện của mỗi người. Tôi chẳng buồn đi du lịch khi ở Sài Gòn, nếu ai đó rủ tôi đi, tôi sẽ mời họ về quê mình, tôi muốn mọi người hiểu nhiều hơn về mảnh đất nhỏ xinh đẹp- đó là nơi tôi mong muốn được đến nhất. Ở đó có nụ cười hiền ẩn hiện những vết chân chim của một người mà tôi thương nhất là Má.
Khi yêu ai đó hãy nhớ lời mẹ dặn nhé con gái!
2019-10-03 01:25:00
Nếu một ngày con biết yêu thì hãy yêu thương bản thân mình trước nhất, và có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn.
Cơn mưa trong miền kí ức
2019-10-03 01:15:00
Những hôm trời Mưa đêm ,nằm trong phòng trọ, tiếng mưa cứ thế tí tách rơi đều ngoài hiên,hình ảnh Mẹ ngồi khâu áo vào đêm mưa năm ấy vẫn ám ảnh Nó đện tận bây giờ. Bỗng thấy khắc khoải và lòng buồn miên man, nhớ Mẹ, nhớ Gia đình,nhớ diêm phố nghèo mộc mạc đến nao lòng…