Bỗng dừng chân lại, tôi thấy nhớ nhà
2020-07-28 01:22
Tác giả:
Ngôi sao sáng nhất vũ trụ
blogradio.vn - Tôi biết, dù mai sau, tôi công thành danh toại hay thất bại trắng tay thì khi trở về ngôi nhà cũ, đều có những người sẵn lòng dang tay đón chờ tôi. Nơi đó, tôi gọi là nhà.
***
Thời gian càng trôi càng nhanh, chúng ta càng lớn càng phải học cách để trưởng thành. Chỉ khi chúng ta thật sự trưởng thành mới thấy được cái sự thật khắc nghiệt của xã hội. Đó là khi đến giờ cơm tối nhưng vẫn còn hàng tá công việc đang chờ bạn, là mỗi ngày đều phải thức đến tận khuya nhưng lại giật mình tỉnh giấc để bắt đầu một ngày mới lúc 5h sáng.
Khi còn đi học, có đôi khi bất đồng cùng bạn bè, cái tôi nổi dậy, chúng ta liền mạnh miệng cãi vã để dành chiến thắng. Còn hiện tại, dù đúng dù sai, cái chúng ta có thể làm chỉ là nhẫn nhịn.
Các bạn biết không, cảm giác khi bạn đã cố gắng nỗ lực hết sức, mất ăn mất ngủ để thực hiện một tác phẩm nhưng lại bị người khác hời hợt bác bỏ thật sự rất khó chịu. Nhưng đó là bước đầu của sự vấp ngã, nếu bạn không thể trụ lại, bạn mãi mãi cũng không thể trưởng thành.
Những lúc như thế, tôi nhớ đến bữa cơm của mẹ, vài câu trách mắng của ba và những lời động viên của đứa em trai. Đứng giữa thành phố xa lạ, nhìn dòng người cứ vội vàng lướt qua, tôi bỗng muốn bật khóc thật to, muốn hét lên rằng tôi thật sự rất nhớ nhà. Những con người lạ lẫm kia có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành người bạn sát cánh kề vai với bạn, nhưng người có thể dõi theo bạn trên mọi bước đường bất kỳ lúc nào thì chỉ có gia đình thân yêu.
Người ta thường nói con gái ở cạnh ba mẹ đều được làm công chúa. Tôi nhớ ngày bé, mỗi lần vấp ngã ở đâu đó tôi sẽ cố gắng nhịn lại cơn đau để chạy về nhà sà vào lòng mẹ và bật khóc thật to. Nhưng sao giờ đây, hạnh phúc ấy chợt trở nên xa xỉ gấp bội lần.
Đã đến lúc tôi trưởng thành và trở thành chỗ dựa cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng có ai biết, sâu trong mỗi người đều là một nhân ảnh yếu đuối luôn bị đè ép không thể bộc lộ ra ngoài.
Tôi biết, dù mai sau, tôi công thành danh toại hay thất bại trắng tay thì khi trở về ngôi nhà cũ, đều có những người sẵn lòng dang tay đón chờ tôi. Nơi đó, tôi gọi là nhà.
© Ngôi sao sáng nhất vũ trụ - blogradio.vn
Xem thêm: Độc thân không cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ
Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.