Con thương mẹ nhiều nhưng ngại không dám nói
2020-07-25 01:20
Tác giả: N. Bino
blogradio.vn - Tình thương của mẹ dành cho con bao la biết chừng nào. Con muốn thốt lên rằng mẹ ơi con cũng yêu mẹ nhưng lại cứ ngại ngùng chẳng dám nói. Kì thực khi lớn, bản thân lại rất ghen tị với tôi ngày xưa hồn nhiên, vui vẻ nói yêu mẹ nhiều ra sao, yêu mẹ nhiều như thế nào. Còn bây giờ, muốn nói một câu thương mẹ mà còn đắn đo, còn phải lấy bao nhiêu dũng khí mới ngại ngùng để nói ra.
***
Lúc con còn bé xíu xiu, mẹ nói rằng con chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời tặng cho mẹ, vì con mẹ có thể làm được tất cả.
Thời gian khiến con dần quên đi niềm hạnh phúc có con của mẹ.
Năm con 5 tuổi, khi mà con bắt đầu vào lớp 1, vẫn còn bám mẹ không buông, sợ hãi khi rời xa mẹ. Con còn trách mẹ sao nỡ để con một mình.
Năm con 10 tuổi bởi có người chê mẹ con nghèo, mẹ con không tốt con đã lao vào đánh họ. Kết quả là con bị mời phụ huynh, bị khiển trách.
Năm con 12 tuổi, ngày đó trời mưa to, do bị mẹ mắng mà con bỏ chạy ra ngoài, kết quả chả hiểu sao khi mở mắt thấy mình đang ở viện rồi.
Năm con 15 tuổi, con bắt đầu biết thích, con bắt đầu để ý một bạn nam choai choai, mẹ bảo mẹ cấm con yêu. Con ghét mẹ.
Năm 16 tuổi, con bắt đầu nghịch ngợm hơn, chẳng còn muốn nghe lời mẹ nữa, con bắt đầu tụ tập với những bạn khác và mẹ lại xuất hiện chấm hết tất cả. Con ghét mẹ.
Năm 17 tuổi con tập trung thi đại học, chẳng còn quan tâm hay để ý mẹ nữa.
Rồi con đậu đại học, một ngôi trường xa nhà, con nghĩ mình sẽ ổn.
Năm 19 tuổi, con thấy cuộc sống thật mệt, người với người sống với nhau bằng quá nhiều lớp mặt, và tự nhiên con nhớ mẹ.
Và mùa hè năm đó, con quyết định trở về với mẹ.
Mẹ biết con về vẫn đứng trước cổng ngóng con như hồi con mới xách vali bước lên cánh cổng đại học, mẹ nấu bữa cơm ấm áp, mẹ ôm con vào lòng và kể lại những chuyện ngày xưa.
Năm con mới vào lớp 1, mẹ chẳng yên tâm để con lại lớp nên lén xin bác bảo vệ cho đứng ngoài cửa để nhìn con. Nhưng thấy con rất nhanh hòa đồng với các bạn chẳng hề sợ hãi, mẹ vui lắm.
Năm con 10 tuổi, cô giáo gọi cho mẹ rằng con đánh bạn, mẹ xót lắm, buồn lắm nhưng biết con làm vậy là vì mẹ, mẹ đã rất vui và hạnh phúc. Dẫu vậy không thể vì thế mà biến con trở thành một con người chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề được.
Năm con 12 tuổi, do mẹ bận bịu mà vô cớ mắng con, khiến con buồn mẹ cũng buồn. Khi nhìn thấy con chạy ra ngoài, mẹ lo lắm, đuổi theo mãi mới tìm thấy con. Lúc thấy con thì đang nằm rét run dưới mái cầu trượt, mẹ sợ lắm, cứ ngỡ là sẽ mất con nhưng may quá.
Năm con 15 tuổi, biết con thích ộột bạn, mẹ không có ý cấm cản con nhưng bạn đó hư quá, mẹ không muốn bạn đó ảnh hưởng đến con nên mẹ đã ngăn cấm con, muốn con tập trung cố gắng hơn vào việc học.
Năm con 16 tuổi, con quen biết rất nhiều bạn mới, mẹ vui nhưng buồn lắm. Vì con không biết chọn bạn mà chơi, họ chơi chỉ để lợi dụng con, muốn lôi kéo con đi vào những con đường sai trái. Mẹ không cho phép điều đó xảy ra với con của mẹ.
Năm con 17 tuổi, con bắt đầu bận hơn, chẳng còn bám mẹ như lúc nhỏ nữa. Nhìn con tập trung vào việc thi cử mà lo lắm. Ấy vậy mà kỳ vọng của con cũng hoàn thành. Con vào được trường con mong ước mẹ vui lắm.
Những năm sau đó con sống xa nhà, mẹ lo nhiều lắm. Biết là con đã lớn, cần tự lập nhưng mẹ vẫn lo. Trong đầu luôn tự hỏi rằng không biết con thế nào, có khỏe không, ăn uống đủ không? Nhiều lần muốn lên thăm con mà không biết đường xá ra sao, lại lo con bận bịu nên chỉ biết ngóng con về.
Ngẫm lại mới thấy, thì ra tình thương của mẹ dành cho con bao la biết chừng nào. Con muốn thốt lên rằng mẹ ơi con cũng yêu mẹ nhưng lại cứ ngại ngùng chẳng dám nói. Kì thực khi lớn, bản thân lại rất ghen tị với tôi ngày xưa hồn nhiên, vui vẻ nói yêu mẹ nhiều ra sao, yêu mẹ nhiều như thế nào. Còn bây giờ, muốn nói một câu thương mẹ mà còn đắn đo, còn phải lấy bao nhiêu dũng khí mới ngại ngùng để nói ra.
© Sâu Róm - blogradio.vn
Xem thêm: Độc thân không cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.