Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống vì người khác cũng là một loại hạnh phúc

2020-07-20 01:22

Tác giả: Hướng Dương Xanh


blogradio.vn - Bây giờ con mới thấy, thực ra sống cho người khác cũng là một loại hạnh phúc, chính sự hy sinh của mẹ đã khai sáng chân lý ấy cho con và cũng chính mẹ đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống vốn tưởng chừng đơn độc của con.

***

Đây là lần đầu tiên con một bức thư tay, cảm xúc thật ngại ngùng nhưng con sẽ cố gắng vượt qua mẹ ạ…

Gửi mẹ yêu của con!

Con vẫn còn nhớ mãi cái ngày con cùng anh hai chân ướt chân ráo ra Hà Nội để học tập. Đó là một ngày mưa, mưa như trút nước đếm không biết bao nhiêu hạt cho xuể. Lúc xoay người đi con thấy mẹ đã khóc. Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ rơi nước mắt. Mẹ không phải giấu con đâu nha, bởi lúc mẹ xoay người đi về sau lưng ba, con thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, nước mắt đã rơi được một nửa rồi.

Quả thực cái cảm giác phải xa nhà, phải xa một nơi quen thuộc để làm quen với những điều mới lạ, để thích nghi với một môi trường mới thật chẳng dễ dàng mẹ ạ. Đêm đầu tiên tại kí túc xá đại học con đã khóc. Con không dám khóc trên đường đi, bởi sẽ có nhiều người nhìn lắm, chỉ khi đêm xuống, ánh đèn của kí túc xá tắt hết, mọi người chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều, lúc đấy con mới dám nức nở. Nghe chắc buồn cười lắm mẹ nhỉ! Vì con không dám khóc thành tiếng, các bạn mà thấy thì chắc sẽ trêu con suốt thôi. Đến sáng hôm sau, mắt đứa nào đứa nấy cũng sưng húp, thì ra đứa nào cũng trùm chăn để khóc, đứa nào cũng có chung nỗi nhớ nhà. Ấy vậy mà khi video call về nhà, hai ngày đầu con nói mạnh mẽ lắm mẽ mẹ nhỉ! Kể hết chuyện này đến chuyện khác, lúc ấy con chỉ sợ nếu mẹ có hỏi rằng “đồ ăn ở đấy có ngon không?” hay là “ở đấy vẫn ổn chứ con?” thì chắc lúc đấy con khóc mất. Rồi cuối cùng đến hôm thứ ba, mẹ mới chỉ hỏi con là sống tại kí túc xá có thoải mái không, con đã khóc ào giữa sân trường và nói rằng con nhớ mẹ rất nhiều.

Giờ con đã là cô sinh viên năm hai rồi, thế mà lần nào đến ngày trở về trường cũng khóc lên khóc xuống, nhiều lúc con cứ nghĩ nếu mai sau có đi làm, con sẽ xây nhà ngay sát nhà của mẹ, nhưng con chỉ ở vào ban ngày thôi, còn buổi tối con sẽ ăn cơm và ngủ ở nhà của mẹ. Lúc đấy mẹ đừng có suốt ngày mắng con nha!

Mẹ còn nhớ câu chuyện Aladin và cây đèn thần mẹ kể cho con nghe lúc nhỏ không mẹ? Con còn nhớ lúc đó con đã hỏi mẹ rằng, nếu có đèn thần trong tay mẹ sẽ ước điều gì? Mẹ bảo với con rằng mẹ ước cho con hay ăn chóng lớn, không còn hay ốm nữa. Hôm qua, con vô tình đọc lại mẩu truyện ấy trên điện thoại, con với nhỏ bạn cứ trêu nhau về cách sử dụng cây đèn thần. Mẹ biết không, nó bảo nếu có đèn thần nó sẽ ước được du lịch khắp thế giới mà không phải mất tiền. Nhưng con thì khác, con ước mình trưởng thành mau hơn và thật mãnh mẽ mẹ ạ. Vì con sợ rằng, những lúc mẹ khóc sẽ không có ai ở bên cạnh cả.

Càng trưởng thành con càng nhận ra rằng, làm người lớn sao mà cô đơn quá. Càng lớn con người ta càng khó tìm được những người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của mình, càng lớn ta càng khó tìm được một người hiểu thấu được trái tim ta và càng lớn ta mới biết được chỉ có gia đình mới là nơi yên bình nhất, là cánh cổng duy nhất luôn rộng mở chào đón ta quay về dẫu cho ta còn nhiều khiếm khuyết.

Mẹ cũng đã từng như vậy đúng không mẹ? Đã từng chịu ủy khuất, từng bị cô độc trong chính căn nhà của mình, từng lẻ loi, từng cam chịu. Con đã thấy những đêm dài mẹ trằn trọc về chuyện gia đình, con đã chứng kiến những lần mẹ bị tổn thương bởi anh hai, con cũng đã từng nghe tiếng mẹ thở dài bởi chuyện cơ quan của ba và con cũng đã từng nhìn mẹ lén lau nước mắt khi con xa nhà. Nhưng chưa bao giờ mẹ phàn nàn về điều đó cả.

Vậy mẹ ơi, nếu một lúc nào đó, mẹ cảm thấy mình không ổn, mẹ cảm thấy cần một ai đó để trải lòng thì hãy cứ gọi cho con mẹ nhé! Hãy để con nghe hết những tâm sự của mẹ, hãy để con cùng cảm nhận những nỗi đau ấy cùng mẹ. Và nếu như khi nào mẹ cần một bờ vai, hãy cứ tựa lên vai con mẹ nhé! Hai chúng ta sẽ mãi như vậy mẹ nhé. Bởi vì con biết rằng, phía sau lưng con luôn có mẹ, và mẹ hãy cứ yên tâm vì bên cạnh mẹ sẽ luôn có con. Cả hai chúng ta cùng nhau bước đi tiếp mẹ nhé!

Ngày con bé tý, con cứ nghĩ rằng cuộc sống này sẽ chỉ hạnh phúc khi được trở thành trung tâm, được mọi người chăm sóc, nuông chiều và bảo vệ. Nhưng bây giờ con mới thấy, thực ra sống cho người khác cũng là một loại hạnh phúc, chính sự hy sinh của mẹ đã khai sáng chân lý ấy cho con và cũng chính mẹ đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống vốn tưởng chừng đơn độc của con. Thế nên, mẹ ơi, hãy cứ nắm lấy tay con mẹ nhé, hãy để con bước vào thế giới của mẹ, hãy để con sống trong cảm xúc của mẹ dù chỉ một lần, nỗi buồn và giọt nước mắt của mẹ cứ hãy gửi ở nơi con, mẹ nha!

Bỗng dưng con lại nhớ đến bài hát mà mẹ vẫn thường hay nghe trên chiếc điện thoại cũ:

“Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con

Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời”.

Mẹ ơi, hãy nắm lấy tay con mẹ nhé!

Con của mẹ!

© Hướng Dương Xanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hướng Dương Xanh

Love myseft

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xin lỗi vì em không thể chờ đợi anh nữa rồi

Xin lỗi vì em không thể chờ đợi anh nữa rồi

Em xin lỗi vì không thể chờ đợi anh về sau mỗi giờ tan ca nữa, em xin lỗi vì không thể chờ đợi tin nhắn của anh mỗi ngày, em xin lỗi vì không thể bên cạnh anh nữa. Nhưng hơn hết, em cần dành một lời xin lỗi cho bản thân mình, vì đã quên chăm sóc, quên yêu thương chính bản thân trong một thời gian dài vừa qua.

Em từng yêu tôi chưa 'Mắt biếc'?

Em từng yêu tôi chưa 'Mắt biếc'?

Tình yêu phải xuất phát từ rung động có thật ở cả hai phía thì mới là tình yêu, thì mới “lành lặn”, cố chắp vá hay níu kéo cầu cạnh chỉ khiến cho đoạn tình cảm thêm tàn tật, thương tâm

Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình

Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình

Gặp câu hỏi này, nếu là lúc trước thì mình còn tò mò, nghĩ ngợi, hay lướt xem ý kiến của người-đi-trước, đánh giá xem cái nào được bình chọn nhiều hơn. Nhưng hiện tại khi được hỏi đến, chỉ thấy buồn cười.

Cô đơn là 'món quà' của tuổi trưởng thành

Cô đơn là 'món quà' của tuổi trưởng thành

Mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu, học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Học cách yêu bản thân mình hơn. Không phải ai cũng thích một mình và không phải ai cũng muốn chọn cô đơn một mình để làm bạn. Nhưng hãy xem một mình chính là món quà của sự trưởng thành để thanh xuân của bạn luôn vui vẻ và đáng nhớ.

Cậu sẽ không bao giờ biết tớ vẫn đợi cậu

Cậu sẽ không bao giờ biết tớ vẫn đợi cậu

Trở về hiện tại, tôi đang ở trong thư viện nhìn bầu trời trong xanh cao vút qua ô của sổ thư viện. Nắng tháng Tám vẫn lạ lùng như thế, vừa ấm áp vừa tươi mát vô cùng. Tôi nhắm mắt lại khẽ thầm thì “Khoa ơi, chỉ một lần duy nhất thôi, cho tớ tin rằng trên đời này phép màu tồn tại. Tớ vẫn sẽ đợi cậu nhưng lần này tớ không để cậu biết đâu, chỉ mình tớ chờ đợi là đủ rồi”.

Trong vòng tay mẹ

Trong vòng tay mẹ

Dường như lúc đó, cả thế gian này chỉ có nụ cười của mẹ mà thôi.

7 đặc điểm trí tuệ của người gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống

7 đặc điểm trí tuệ của người gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để xem những đặc điểm gì có thể khiến cho cuộc đời chúng ta luôn gặp may mắn, thuận lợi.

Tâm tình khi yêu biết bao nhiêu là đủ

Tâm tình khi yêu biết bao nhiêu là đủ

Em nở nụ cười ấm áp Anh đắm chìm trong ánh mắt em mơ.

Em cũng thích anh rồi

Em cũng thích anh rồi

Anh ơi, em nghe rõ Anh nói thích em rồi.

back to top