Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bỏ lại gia đình phía sau lưng

Đừng bỏ lại gia đình phía sau lưng

2016-10-15 01:35:00

Cho dù bạn có thành công hay thất bại, có vinh quang hay ô nhục, có hạnh phúc hay khổ đau thì nhà vẫn là nơi không bao giờ quay lưng với bạn.

Quê hương là nơi dạy tôi cách trưởng thành

Quê hương là nơi dạy tôi cách trưởng thành

2016-10-14 01:20:00

Quê hương dạy tôi biết rằng sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn thế. Đâu đâu cũng có những cạm bẫy, cuộc đời sẽ có những chông gai, thế nhưng vượt qua chúng sẽ là hạnh phúc. Và quê hương sẵn sàng dang tay đón tôi về lại khi đã quá mệt mỏi khổ đau. Quê hương ôm tôi vào lòng, và cơn gió ấy rì rào như khe khẽ hát ru tôi vào giấc ngủ.

Tháng 10, mùa thu đến thật rồi

Tháng 10, mùa thu đến thật rồi

2016-10-13 01:20:00

Tháng 10 đến đồng nghĩa với việc đất trời, cỏ cây nghiêng mình đón mùa thu tới. Miền Bắc vào thu bình yên lắm, tiết trời như dịu lại, không còn cái nóng cháy da cháy thịt, mồ hôi toát ra như tắm của mùa hè, hay chưa tới cái rét cắt da cắt thịt, môi, mày tím tái của mùa đông. Thu miền Bắc bình dị đến lạ thường.

 Dù tôi có đi xa thì tôi vẫn có một tổ ấm để trở về

Dù tôi có đi xa thì tôi vẫn có một tổ ấm để trở về

2016-10-12 01:15:00

Tôi ước giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ đối xử tốt hơn với những người tôi yêu thương, tôi sẽ là một đứa con ngoan. Và điều ước lớn lao nhất của tôi bây giờ là ông bà, bố mẹ, anh em và tất cả người thân, bạn bè của tôi được khỏe mạnh, được sống vui vẻ và hạnh phúc.

 Nhớ ngoại năm xưa

Nhớ ngoại năm xưa

2016-10-11 01:14:14

Đời người là kiếp luân hồi, sinh – lão - bệnh - tử. Chúng ta không thể phản kháng, không thể chống trả, chỉ có nhắm mắt và chấp nhận. Người mới đó cười nói vui vẻ mà bây giờ chỉ còn nén hương trầm cùng di ảnh.

Sau tất cả, bên con vẫn luôn có một gia đình

Sau tất cả, bên con vẫn luôn có một gia đình

2016-10-08 01:35:00

Sau tất cả, con nhận ra đối với con trên thế giới này, điều quan trọng nhất chỉ có hai từ. Đó là: GIA ĐÌNH

 Bình yên sau giông bão

Bình yên sau giông bão

2016-10-06 01:10:00

Có một người yêu thương, luôn sát cánh bên mình đi qua những sóng gió cuộc đời là mong ước của bất cứ ai, cô cũng vậy. Thế nhưng, đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng như mình mong muốn. Ít nhất bây giờ, cô bình yên và hài lòng với cuộc sống đang có nhưng hình như không ai nghĩ thế.

Có một cánh cửa chẳng bao giờ khép

Có một cánh cửa chẳng bao giờ khép

2016-10-05 01:16:00

Lắm lúc chán cái cảnh bon chen nơi thành thị, tôi lại thu xếp hành lý và về nhà với mẹ. Vì tôi biết, ở một miền quê mà tôi thân thuộc, trong một ngôi nhà mà tôi gắn bó, thương yêu: có một cánh cửa chẳng khép bao giờ…

 Nỗi buồn của mẹ

Nỗi buồn của mẹ

2016-10-04 01:05:00

Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học, mẹ đi trường đời...

Dành cho em cô gái nhỏ tuổi 20

Dành cho em cô gái nhỏ tuổi 20

2016-10-03 01:23:00

Tuổi 20, trưởng thành hơn thì vẫn chưa, vẫn còn mang hơi chút tâm hồn của tuổi 18 ngây thơ, nhìn đâu đâu cũng muốn được biết một chút, vẫn có những can đảm để làm một điều gì đó. Tuổi 20 dấu ấn sâu đậm về những ngã rẽ, những thất bại hay về những mối tình đầu đẹp đẽ, những ước mơ sau này.

  Nước mắt mẹ ngàn đời vẫn chảy xuôi

Nước mắt mẹ ngàn đời vẫn chảy xuôi

2016-10-01 01:25:00

Khi con thành công rồi, có một gia đình riêng hạnh phúc lại quên mất người mẹ giờ đây tóc bạc, lưng còng, ốm đau thui thủi một mình. Các con rời khỏi ngôi nhà xưa, vô tình quá khi để nước mắt của mẹ âm thầm rơi. Chúng con làm mẹ buồn lòng, mẹ vẫn chỉ im lặng bởi vì: Nước mắt ngàn đời vẫn chảy xuôi.

Nơi nào có mẹ nơi đó là thiên đường hạnh phúc

Nơi nào có mẹ nơi đó là thiên đường hạnh phúc

2016-09-30 01:15:00

Tôi đã đánh đổi cuộc sống an nhàn tràn ngập yêu thương bên người thân mình để đổi lấy sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của xã hội. Họ cười nói với tôi nhưng sau lưng là nhiều lời cay nghiệt, cười cợt về tôi, thế mà tôi cứ cho rằng họ tốt với mình lắm. Còn gia đình tôi, người thân của tôi, họ nói những lời khó nghe nhưng ẩn sâu trong đấy là tình yêu thương, quan tâm vô bờ bến, vậy mà tôi đâu có nhận ra...

back to top