Có những ngày con chỉ muốn về nhà
2016-10-29 01:25:00
Ở mảnh đất thị thành xa xôi, ở cái chốn đất khách quê người, ở cái nơi mà người ta chỉ gửi trao nhau những hẹp hòi hắt hủi… Đã có những lúc dường như con bất lực, con không biết phải làm sao để được lòng thiên hạ, để được người đời đối xử tử tế…
Tìm về mùi khói bếp cay nồng
2016-10-28 01:17:00
Bao vui buồn của một thằng bé được căn bếp lắng nghe, không lời than vãn. Tôi như một kẻ ích kỉ, chỉ biết trút hết nỗi niềm tâm sự, mặc kệ căn bếp có muốn nghe hay không. Cả tuổi thơ trôi qua căn bếp là người bạn chở che, vỗ về, an ủi...
Đi xa mới thấy ở quê hương cái gì cũng thành thân quen
2016-10-27 01:17:00
Hà Nội, đẹp và tầm cỡ đúng như vị trí của nó. Ở Hà Nội có rất nhiều danh lam thắng cảnh, trung tâm thương mại, nhà sách, khu vui chơi giải trí lớn, mọi dịch vụ cũng đều nhanh chóng và thuận tiện… Hà Nội với con đầy mới mẻ, đầy bí ẩn, nó vừa hiện đại, nhộn nhịp lại vừa thanh bình, truyền thống… Nhưng mà ở một nơi đẹp đẽ thế này con lại là một kẻ đơn độc. Và cũng nhờ có sự đơn độc ấy mới làm con nhận ra: Tất cả những gì thuộc về nơi quê nhà mới là điều tuyệt vời nhất!
Khoảng sân bên nhà
2016-10-26 01:17:00
Khi chạm đến tương lai, tôi mới nhận ra rằng thì ra hồi đó khi đứng nhìn vào ước ao về nơi đẹp đẽ ấy, tôi không hề biết rằng nơi đẹp nhất nằm ngay dưới chân mình.
Nhớ những ngày xa chưa cũ
2016-10-25 01:17:00
Nghèo khổ chẳng bao giờ khiến ai tự hào. Thậm chí, nhiều người còn muốn quên sự nghèo khó của mình, muốn chẳng ai biết đến cái nghèo mình từng trải qua. Ấy thế mà tôi – một đứa đã sinh ra ở một nơi, học đại học ở một nơi và làm việc ở một nơi lại chẳng thể nào quên được những cơ cực ấy. Nhớ đến mức, nhiều khi muốn trào nước mắt.
Quê tôi mùa khế
2016-10-24 01:17:00
Lúc đầu, quả khế tuy còn bé hơn cả ngón tay út chúng tôi nhưng đã đủ năm múi đều đặn, màu xanh non nớt của khế, vị chua dịu chưa rõ ràng lắm, vị chát chát của những quả khế non cũng khiến chúng tôi thích thú. Cứ thế, từng ngày, từng chùm khế lớn dần lên trong con mắt đau đáu ngóng chờ của bọn trẻ con quê tôi.
Mẹ dạy con những sắc vị cuộc đời
2016-10-22 01:25:00
Đến một độ tuổi nào đó, những người phụ nữ trong gia đình, thoáng qua trong suy nghĩ. Giá như chỉ cần có đứa con, mà không cần những người chồng. Họ than thở với cô, như một sự chịu đựng lâu ngày với những ông chồng tồi. Cô thấy mình may mắn, ít nhất cho tới lúc này.
Lối về nhà vẫn luôn ngắn nhất
2016-10-21 01:18:00
Đường về nội xa quá, đi về cũng mất hai ngày đường, lại lúc con đang ốm chuyện đi đường xa không hề đơn giản. Nhưng một cuộc gọi của mẹ khiến con quyết tâm về. Nửa ngày đường mệt mỏi nhưng về đến nhà nhìn mâm cơm chào đón đầy thịnh soạn và niềm nở, mọi mệt mỏi như bị xua đi hết, con thấy mình vừa làm một việc đúng đắn và ý nghĩa vô cùng.
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
2016-10-20 01:25:00
Mùa hanh hao khô héo đến nao lòng vậy mà vẫn có thứ hoa chịu khoe sắc một mình. Cũng vàng rực cả một triền đê ven sông. Nỗi ám ảnh cứ mỗi dịp cuối thu lại vọng về. Trời trở lạnh và mỗi cơn gió kia lại thổi đi biết mấy yêu thương.
Ba đã chẳng giữ lời hứa nhìn con trưởng thành
2016-10-19 01:17:00
Ba của con chỉ còn trong quá khứ mà thôi. Nhưng không sao cả, con sẽ vẫn là con gái của ba. Vẫn là một đứa con ngoan và tài giỏi mà ba luôn tự hào. Vì cả đời này không ai có thể thay đổi một điều, con là con gái ba và ba là người ba tuyệt vời nhất đời con.
Ngọn đèn không tắt
2016-10-18 01:17:00
Chiếc đèn dầu gắn liền với những buổi tối của gia đình tôi. Chiếc đèn nhỏ, được ưu tiên đặt ở bàn để mấy chị em tôi chụm đầu học bài. Đèn nhỏ, ánh sáng cũng chẳng thể được như bóng điện bây giờ nên mấy chị em túm tụm vào nhau, cùng chia sẻ ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn cháy tỏa mùi dầu hăng hắc.
Gia đình là nơi đã cho con tất cả
2016-10-17 01:15:00
Vừa đi nước mắt vừa không ngừng rơi. Cha mẹ đã vất vả vì chúng tôi nhiều như thế, vậy thì càng phải cố gắng học giỏi để cha mẹ vui lòng mới được chứ.