Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm thương nhớ nơi quê nhà

2017-06-13 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Tất cả giờ đã là quá khứ khi các con ông đã lớn. Đến tận lúc này đây, ông vẫn rơi nước mắt khi nhớ đến các con, các cháu đang sống xa ông bà. Chúng nó có những ước mơ lớn lao phải đeo đuổi, bon chen nơi đô thị chứ không cam tâm với giản dị quê nhà. Ông không trách những hoài bão của các con, ông chỉ cảm thấy buồn trong tim người làm cha làm mẹ khi tuổi xế chiều.

***

Ông bước chậm rãi ra sân, ngồi một mình trên chiếc ghế đá giữa vùng không gian nhạt nhòa nắng chiều. Ông đưa tay sờ vào những vết mòn, sứt sẹo trên mặt ghế. Nó cũ lắm và ông cũng già rồi. Ông đưa mắt nhìn ra sân, vẫn nhớ như mới hôm qua thôi, hình ảnh hai đứa con ngày chúng còn thơ bé. Đứa con trai luôn gần gũi với mẹ còn đứa con gái út hay nhõng nhẽo với ba.

Tất cả giờ đã là quá khứ khi các con ông đã lớn. Đến tận lúc này đây, ông vẫn rơi nước mắt khi nhớ đến các con, các cháu đang sống xa ông bà. Chúng nó có những ước mơ lớn lao phải đeo đuổi, bon chen nơi đô thị chứ không cam tâm với giản dị quê nhà. Ông không trách những hoài bão của các con, ông chỉ cảm thấy buồn trong tim người làm cha làm mẹ khi tuổi xế chiều.

Có tiếng dép lẹp xẹp đến gần...

Bà cầm tách trà nóng đi ra đưa cho ông. Nhìn thấy đôi mắt ông còn đỏ hoe, bà lắc đầu thở dài ngồi xuống bên ông. Vừa đưa ông tách trà còn bốc khói vừa nói:

- Ông uống đi cho nóng! Lại nghĩ ngợi về con cháu phải không? Chúng lớn rồi, như đàn chim phải bay cao, bay xa. Cứ ở mãi bên cha mẹ làm sao được ông.

- Tôi chợt nhớ về chúng thôi mà...

Bà nói cứng rắn thế để an ủi ông chứ bà khác gì ông đâu. Nhiều đêm trời mưa gió, sấm chớp rền trời, bà trăn trở không ngủ được. Chẳng biết thành phố có mưa to như ở đây? Hai con bà có kịp đến trường đón các cháu, nhà cửa chúng nó ướt ngập gì không? Nếu trúng mưa, bị bệnh cả nhà thì vất vả lắm. Ông nhìn bà đang im lặng cũng hiểu được lòng bà đang nhớ con, nhớ cháu giống như ông.

Niềm thương nhớ nơi quê nhà

- Bà có nhớ thằng Hai lúc nhỏ cứ đứng ngoài cổng để chờ bà đi chợ về. Lúc nào nó cũng biết nhường cho em gái củ khoai, trái bắp lớn hơn bà nhỉ. Con Út lại đanh đá, biết anh thương nên cái gì của anh cũng thích dành.

Bà mỉm cười:

- Hồi nhỏ con Út đanh đá, nhưng lòng nó thương quý anh Hai nhiều lắm. Chẳng thể mà hôm anh trai đám cưới, nó khóc thút thít hoài ông thấy không?

Hai ông bà cùng nhìn nhau, gật đầu. Ông bà đâu quên những ngày tháng vất vả nuôi con. Ông đi làm xa, mỗi tháng về nhà một lần nên gánh nặng gia đình đặt trên đôi vai nhỏ bé của bà. Mỗi ngày bà buôn bán tần tảo ngoài chợ, đến giờ phải tranh thủ về lo cơm nước và đón con từ trường về. Cả một tuổi xuân bà dành hết cho việc vừa làm mẹ vừa làm cha. Ông là người đàn ông hiểu biết công lao của vợ đối với mái ấm gia đình nên luôn tôn trọng, yêu thương bà hết mực. Họ đã nắm chặt tay nhau đi bốn mươi năm không mỏi mệt. Ông nói nhỏ nhẹ với bà:

Niềm thương nhớ nơi quê nhà

- Bà ơi! Tuần sau tôi muốn vào thành phố thăm hai con và hai cháu vì đã lâu không gặp mặt chúng nó. Tôi rất nhớ, rất mong. Vậy có thể được không bà?

Bà vui vẻ gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho ông.

Tiếc rằng, chuyến đi ấy ông đã không bao giờ thực hiện được! Ông bị đột quỵ và ra đi vào cõi vĩnh hằng trong cơn mưa tầm tã một ngày mưa lạnh lẽo. Nước mắt của mọi người rơi vì ông nhiều như nước mắt của đất trời.

Ôi! Tình thương con luôn xôn xao trong lòng cha mẹ tận đến giây phút cuối đời...

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top