Ba tôi
2017-06-28 01:22
Tác giả:
Khi con 5 tuổi, con đã ghét ba. Khi ấy nhà mình nghèo lắm, mỗi độ mưa là lại dột khắp nhà. Còn ba đi làm về lại say rượu rồi. Con ghét ba uống rượu say rồi ba la lớn tiếng, ba đập bể đồ, ba giận dữ mà con không biết tại sao. Ba đi làm về muộn ba say rồi, ba đổ cả mâm cơm mà cả nhà mình chưa ai ăn cả. Con theo má trú mưa ngoài chuồng bò trong đêm.
Khi con 6 tuổi, con hết ghét ba rồi. Con nhớ ba. Ba theo người ta đi làm ở Sài Gòn. Con không biết ba đi đâu mà lâu lắm lâu ba vẫn chưa về. Người ta nói không biết ba ở đâu cả. Em cu còn mới biết bò thôi. Má bán hết lúa trong nhà đưa tiền ông nội đi tìm ba. Ba bình an về rồi. Con mừng vậy mà khi ba về con chạy vào bếp trốn không gặp ba, nhất định không mặc bộ đồ ba mua cho. Nhưng đó là bộ đồ mà con rất thích. Bộ đồ ba mua có hình con gấu to đùng mà vàng nữa. Mấy đứa bạn trong xóm vẫn chọc con nhưng con vẫn cứ thích mặc nó.
Khi con 8 tuổi, má đi làm xa, ba ở nhà với hai chị em. Giữa đêm mưa to, ba lục đục lấy thau lấy chậu hứng nước, kê lúa lên bàn cao, che chắn lại. Rồi ba vội vàng lưng cõng em, tay dắt con sang nhà hàng xóm. 4 giờ sáng nước mỗi lúc một nhiều, nhà ai cũng vô nước cả rồi. Ba dặn con ở yên trông em để ba về nhà tát nước, mưa mỗi lúc một to.
Khi con 10 tuổi, ba chở con đi thi học sinh giỏi. 4 giờ sáng ba gọi dậy nhắc lại lần nữa những thứ cần mang theo rồi ăn cơm nhanh để đi kẻo trễ. Cái xe trệu trạo chạy được nửa đường thì bị hỏng. Sợ con trễ thi ba vội tìm người gởi con đi nhờ trước rồi ba sửa xe xong chạy sau. Đến đoạn dừng nghỉ mệt ba lên kịp mọi người, ba lại chở con đi. Ngay trước cổng trường rất nhiều đá, chiếc xe lại chết máy đột ngột làm cả hai ba con ngã nhoài. Ba vội đỡ con dậy phủi nhanh sợ con đau, sợ lấm bẩn đồ con.
Khi con 11 tuổi, con thương ba cực lắm. Má đi làm xa. Một mình ba làm quần quật từ sớm mai đến tối mịt, khi mặt trời vẫn chưa lên ba đã dậy đi làm rồi đến khi mặt trời đi ngủ rồi ba vẫn còn ngoài đồng. Ba làm nhiều hơn một chút mong nhà mình bớt nghèo đi vậy mà ba càng làm càng cực mà nhà mình vẫn không khá hơn. Vài lần con sốt mệt ngủ sớm mà còn bài tập khó chưa làm được. Ba đi làm về mệt nhưng cũng làm mẫu một bài để sẵn đấy sáng gọi con dậy làm lại. Ngày đó có dạo ba cầm roi hăm em, em chạy đi rồi ném lại trúng vào chân đau của ba. Ba hăm thôi chứ ba chưa bao giờ đánh hai chị em.
Khi con 12 tuổi, ba chật vật đưa con đi chữa bệnh khắp nơi. Cả mùa hè ba chở đi khắp tỉnh chữa bệnh vẫn không khỏi. Đi xa hơn con gục đầu trên vai ba, ba chạy xe ba tiếng đồng hồ đến Đà Nẵng khiến cổ con trẹo một bên để ba phải đỡ con suốt buổi chờ nhập viện. Bệnh không khỏi ba lại đưa con đi Sài Gòn. Chân con sưng to không đi được để ba cõng đi. Hai ba con lẩn quẩn trong bệnh viện ngày qua ngày. Ba khi ấy còn trẻ mà tóc ba bạc trắng. Bệnh viện Nhi đồng ngày đó nhiều người gọi ba con là ông ngoại và cháu gái. Con sợ học trễ hơn bạn mà đòi về đi học. Ba nói ráng hệt bệnh rồi từ từ học. Con làm tốt mà, mai mốt hệt bệnh rồi lại ăn hủ tiếu nữa.
Khi con 15 tuổi, má sinh út Huyên. Ba cưng em lắm.
Khi con 18 tuổi ba bảo ở một mình xa nhớ ăn nhiều cho khỏe. Ba vô Sài Gòn làm thợ xây để thêm tiền cho con đi học. Con nhớ khi đó con chở ba bằng xe đạp năm cây số để đưa ba đến chỗ làm rồi ba ở lại đấy. Cuối tuần con lại đạp xe qua thăm ba. Nhìn ba trên giàn cao.
Thương ba.
Khi con 22 tuổi, ba ở Sài Gòn làm thợ xây nên chỉ có áo thợ. Con rút từ heo tiết kiệm mua cho ba cái áo mới, chở ba lên trường dự lễ tốt nghiệp con. Ba bảo con sẽ làm tốt đấy. Từ năm sau ba sẽ ở nhà làm với má chơi với út Huyên cho vui nhà. Hai chị em ở đây ráng làm ráng học.
Năm này ba lại chật vật ở bệnh viện với em. Ba thức suốt nhiều đêm liền với em. Ba bệnh. Cơm nhà chùa cho, cơm bệnh viện cho khô khan lắm nhưng có cái ăn là quý lắm. Ba ráng ăn. Mỗi khi nói nấu gì cho ba ăn ba sợ con đi làm về mệt nên cứ bảo ba có đồ ăn rồi.
51 tuổi tóc ba bạc trắng hơn cả tóc ông nội. Đôi tay ba lở rát buốt vì xi măng. Chân ba đau nhứt khi trở trời vì vết thương ngày xưa ba đi bộ đội. Ba vừa chăm em vừa lo ông bà. Ba buồn trong lòng mà quay đi chùi nước mắt khi em đi vì sợ con khóc theo ba. Em đi rồi. Ba nén nước mắt cầm bay xây. Lâu rất lâu ba mới lại cầm bay, bàn chà. Nhưng lần này ba cầm bay lại để xây mộ cho em, ba xây mộ cho con trai ba. Nhiều lần lắm con giận ba vì rượu làm ba không là ba nữa, nhưng cứ mỗi khi ấy lại bao nhiêu cái khổ cái buồn trong ba lại ra hết. Cũng vì vậy mà dù có giận mấy lại thương. Ba bảo em đi rồi, ở nhà có ba rồi, ở đó ráng nghe con.
Ba à, con hứa con sẽ sống tốt...
© Pé Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu