Những ước mơ chật chội
2016-11-17 01:12:00
Khi ngồi trước một bữa tiệc thịnh soạn, tôi hay chạnh lòng nhớ về bữa cơm gia đình ngày mưa gió. Nhiều nhất vẫn là món cá khô chiên hoặc mắm nêm ăn cùng rau luộc trong vườn nhà. Khi đã học đến cuối cấp ba, tôi vẫn khát khao mình mau lớn, đi làm có tiền chỉ để có thể ăn một bữa sáng hai trứng ốp la với bánh mì. Ôi! Ước mơ đầu đời giản dị nhưng rất thật của tôi.
Giọt nước mắt qua ô cửa sổ
2016-11-16 01:15:00
Cái hanh khô cuối thu cứ vờn mãi trong tâm trí tôi cùng mùi rơm khô hễ gặp lửa là cháy bừng bừng, câu hỏi của đứa trẻ ấy bám diết chân tôi qua hàng ngàn cây số. Tôi bỗng thấy mình ích kỷ quá! Tôi quên trong em tôi cũng chẳng ít những nỗi buồn.
Bà ơi, cháu đã về rồi!
2016-11-15 01:16:00
Bà tôi xuất hiện bên bậc cửa, vẫn mái tóc bạc pha sương, dáng lưng còng và nụ cười móm mém hiền từ. Tôi thấy mình như trẻ lại, không còn là chàng trai hai mấy tuổi đầu đã lăn lộn với sóng gió cuộc đời mà chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Sau những buổi chiều mải mê rong chơi ngoài đồng cùng đám bạn, đứa trẻ ấy lại chạy về, ào vào lòng bà mà nũng nịu : "Bà ơi, cháu đã về rồi!"
Ngày bão về
2016-11-11 01:00:00
Nước mắt người Trung những ngày thiên tai ấy tuôn như mưa bởi vì đó là sinh kế của cả gia đình, là ước mơ sửa lại căn nhà, là tiền chuẩn bị cho đứa con sắp cưới, là học phí, là cơm áo... giờ đây mọi người bất lực nhìn nước cuốn đi xa dần, xa dần mà không thể phản ứng.
Mẹ xin lỗi khi chẳng thể cho con một mái ấm trọn vẹn
2016-11-10 01:15:00
Mẹ đã không cho con được một gia đình trọn vẹn. Nếu cả cuộc đời này, mẹ phải chịu nhiều buồn đau hơn nữa để tương lai con có nhiều hạnh phúc thì mẹ cũng cam lòng. Mẹ chỉ mong con gái mẹ hãy luôn là cô bé vui tươi, yêu đời và có thật nhiều hạnh phúc.
Cả bầu trời của con
2016-11-09 01:12:00
Có lần, con hỏi ước mơ của mẹ là gì. Mẹ mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ và bảo: “Con chính là ước mơ của mẹ.” Niềm vui của mẹ là nhìn thấy con trưởng thành.
Bát canh rau tập tàng mẹ nấu
2016-11-08 01:15:00
Vào những ngày hè oi bức, nắng như đổ lửa ở quê tôi, tôi lại thấy thèm được ăn một bát canh cua nấu rau tập tàng của mẹ. Những bữa cơm như vậy, gia đình tôi bao giờ cũng tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc…
Bật khóc giữa Sài Gòn
2016-11-05 01:17:00
Đã bao lâu tôi không gọi điện về cho ba mẹ nhỉ? Hình như lâu lắm rồi, cũng không nhớ nữa. Nếu có thì cũng chỉ là câu nói hời hợt trước những lời hỏi thăm của ba mẹ “Con không sao”, “Con ăn rồi”. Có lẽ bắt đầu từ khi tôi tự lo được cho bản thân mình không còn dựa vào gia đình nữa thì cũng là lúc một thứ gì đó trong tôi dần bị lãng quên.
Một mẩu nắng vàng
2016-11-04 01:16:00
Đoạn đường chừng mười mét, có đứa nằm trên tay ba nhưng không bao giờ ngủ, nghe ba hứa đủ chuyện trên đời, nào là năm nay học giỏi ba mua cho cặp mới, hết lớp năm ba mua cho xe đạp, hay hôm nay cô nào kể chuyện trên lớp tôi làm kiểm tra mấy điểm. Người cho mình mầm sống, yêu thương vô điều kiện.
Xót lòng mùa lũ
2016-11-03 01:14:00
“Nhà mình mất hết rồi chẳng còn gì nữa chú à!” anh hai nói qua điện thoại giọng nghẹn ngào cố kìm nén, con chết lặng chẳng còn biết phải làm gì ngoài òa khóc như đứa trẻ, con òa khóc như những ngày xưa bé bị má đánh đòn. Nhưng con mong được má đánh đòn hơn rất nhiều cái cảm giác này, chẳng làm được gì cả, tuyệt vọng đến vô cùng.
Chẳng có gì hoàn hảo cho một cuộc đời
2016-11-02 01:17:00
Ai cũng mong một cuộc sống hoàn hảo, giống như người đang yêu đời nhìn mọi thứ thấy cái cũng đẹp. Nhưng đâu có ai được như vậy!
Mẹ dạy con biết đủ để hạnh phúc
2016-10-31 01:17:00
Hạnh phúc là do mình tự cảm nhận chứ không phải là đánh giá của người khác. Không ai có thể lựa chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cách sống. Dù mẹ mới đi qua chưa hết nửa cuộc đời chưa biết hết thế nào là dại khôn. Nhưng sau bao sống gió bão tố riêng mẹ, mẹ đã tìm thấy sự bình thản trong cuộc sống dù còn nhiều khó khăn.