Những chuyến đò ngày ấy
2017-06-19 01:05:00
Đi qua tuổi thơ, tôi để quên cái nón cũ mẹ trên mái đầu bạc hơi sương, không còn nhớ chiếc sào tre trong bàn tay gầy gò và sắp tụt mất hình ảnh mẹ ngồi trên then tre, kẹp con vào đôi chân khẳng khiu mà chèo đò. Chỉ còn yêu thương của mẹ từ những chuyến đò xưa…
Biết bao buổi chiều trở thành chiều nhớ
2017-06-18 01:30:00
Chiều của những tháng ngày tuổi thơ, ta nhớ nhất là những buổi đi chăn bò. Ta vẫn không sao quên được cái bộ dạng của chính mình khi ấy: đầu tóc vàng hoe, khuôn mặt đen nhẻm vì nắng cháy.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này
2017-06-17 01:15:00
Cuộc đời qua lăng kính của một đứa con gái tuổi 20 như con còn quá nhiều ngây ngô và giản đơn và cũng thật nhiều màu sắc. Cuộc đời vốn có thật nhiều những bất ngờ, một cánh cửa khép lại, một cánh cửa mở ra, mỗi lần như thế đôi mắt con như cũng lại được rộng mở hơn, đọng lại nhiều nỗi niềm hơn.
Nhớ mùi nhà quê
2017-06-16 01:14:00
Những ngày này Sài Gòn cứ mưa như trút nước, mưa dai dẳng, mưa hoài không thôi, một cú điện thoại mẹ gọi đến, quê nhà cũng mưa và mẹ lo lắng không yên nên phải gọi. Mẹ vẫn ân cần như những ngày tôi còn bé.
Ký ức cũ
2017-06-15 01:12:00
Những ngày hè tháng sáu, sau khi gặt xong thì vào mùa nước lên. Bố tôi và chú em họ vẫn hay đi rủ nhau đi mò tôm ở cửa cống cuốn. Những con tôm đồng ở đó rất to, mẩy, vỏ mỏng, rang với lá chanh ăn rất thơm. Những ngày đó, tôi thường ngồi trên cái ghế con tự xúc cơm ăn với tôm rang, muối lạc, nước canh rau muống và ngắm trăng lên sớm.
Niềm thương nhớ nơi quê nhà
2017-06-13 01:05:00
Tất cả giờ đã là quá khứ khi các con ông đã lớn. Đến tận lúc này đây, ông vẫn rơi nước mắt khi nhớ đến các con, các cháu đang sống xa ông bà. Chúng nó có những ước mơ lớn lao phải đeo đuổi, bon chen nơi đô thị chứ không cam tâm với giản dị quê nhà. Ông không trách những hoài bão của các con, ông chỉ cảm thấy buồn trong tim người làm cha làm mẹ khi tuổi xế chiều.
Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa
2017-06-11 01:30:00
Những đứa trẻ bọn tôi ngày ấy chẳng dám mơ đến những thứ cao sang khác đâu, cái bình dị, cái quê ấy vẫn in hằng trong tâm trí dẫu giờ mỗi đứa đã mỗi hướng rẽ khác nhau trong đường đời. Để rồi giờ đây, sau những ánh đèn lấp lánh nơi thành thị xa hoa, tôi lại thèm quay trở về những tháng ngày rong rủi ấy, thèm cái mùi nhà quê đầy yêu thương, nơi những lo toan cuộc sống chưa len vào suy nghĩ của lũ trẽ. Nơi dại khờ làm nên tuổi thơ tôi.
Tìm về nơi bình yên
2017-06-10 01:25:00
Đã bao lần, khi tâm hồn bận rộn rối ren với những tẹp nhẹp, những lộn xộn của vòng xoáy cuộc đời, đã bao lần ta muốn bỏ tất thảy chỉ để dừng lại, bắt xe về quê nhà, rồi đắm mình trong cái không khí ấy, không khí của quê nhà để thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ bị đi lạc trở về tìm lại gặp mẹ quê hương...
Con đường con đi có nội luôn ở đó mỉm cười
2017-06-08 01:09:00
Hình ảnh nội hì hụt đạp xe vẫn cứ như mới hôm qua đây thôi, nhưng nội ạ, nó đã vui đến bật khóc. Mua tập sách về rồi mới biết để có được tiền mua những thứ đó cho nó, nội đã phải trèo lên cây dừa, hái từng quả đem bán, nội cứ làm nó khóc hoài như vậy đó.
Hai chị em
2017-06-07 01:05:00
Những giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má và bắt đầu rơi lã chã. Tôi đang khóc ư? Từ ngày mắt tôi có vấn đề, tôi thường nén nước mắt để chúng không làm ảnh hưởng đến mắt. Vậy mà ngay lúc này tôi đang nức nở như một đứa trẻ. Dòng chữ “Đậu đại học rồi, làm gì đây?” nhòe dần, trước mắt tôi chỉ còn hiện lên hình bóng một đứa con gái mà mười tám năm trước bố mẹ đã mang đến bên tôi.
Bức thư mẹ gửi con gái nhỏ
2017-06-06 01:05:00
Con biết không, hôm nay ba mẹ vừa biết được con là con gái đấy! Con sẽ không hiểu được niềm hạnh phúc của mẹ như thế nào đâu, có con gái đầu lòng là niềm mơ ước từ lâu của mẹ và ba con cũng thế, dù không nói ra nhưng mẹ cũng đọc được niềm hạnh phúc khôn xiết ấy trong mắt ba con!
Lời khuyên cuộc sống cha dành tặng con trai
2017-06-05 01:18:00
Con cần phải tôn trọng và cư xử đàng hoàng với những người xung quanh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là con phải luôn miệng khen ngợi và tán dương tất cả mọi người