Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày biết mình còn được yêu thương

2018-04-06 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi có một đứa em trai, con của bố và dì, tôi không ghét dì, cũng không ghét em, nhưng cứ thấy họ nước mắt lại trực sẵn để trào ra, không hiểu vì sao? Đứa em không hiểu chuyện của người lớn, càng không biết nó là vết thương trong lòng tôi, chỉ là cứ hễ thấy tôi về nhà nó lại hét lên “Chị về, chị về’’. Tôi bối rối, lần nào cũng thế, luống cuống không biết nên ôm nó hay là đẩy nó ra.

***

blog radio,   Ngày biết mình còn được yêu thương

Có những ngày Hà Nội buồn đến nao lòng, tôi mệt mỏi vì thời tiết không có nắng mà cũng chẳng chịu mưa, đưa mắt nhìn lên trời, ồ, hóa ra là trời mây xám xịt đầy lạnh lùng.

Cô bạn cùng phòng than vãn về việc quần áo không khô sẽ không có quần áo để mặc, rồi vài ba câu lẩm bẩm chửi rủa thời tiết. Tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Tôi lẳng lặng quét mớ tóc rơi vương vãi khắp sàn rồi tìm cây lau nhà dọn sạch những vết bẩn. Đại học năm 3 buồn tẻ với những giờ học trên lớp với những con số, dòng chữ nhảy múa trên màn hình khiển tôi ngỡ mình mốc meo ở xó xỉnh nào. Một tuần nay, Hà Nội tràn ngập một màu ủ dột xám xịt, chưa bao giờ tôi thấy mình tệ hại đến như thế, trượt hai môn chuyên ngành, thôi việc ở tiệm bánh ngọt, và anh chàng tôi thầm mến có người yêu mới. Tôi đếm lại số tiền còn lại, vẫn đủ tiêu trong tháng này, vẫn kịp tìm một công việc mới, ít ra điều an ủi duy nhất tôi có đó là bây giờ có thể ăn một bữa thỏa thích no nê và tìm một góc nào đó gào thét cho thỏa thích. Tôi vào một quán ăn ngay cổng sau của trường và cho phép mình được ăn no nên món mình muốn.

Phòng kí túc tôi có 8 người, những xích mích vụn vặt, những câu nói bông đùa đủ để tổn thương người khác. Tôi không tham gia, họ không mang tôi vào để bàn tán là tôi biết ơn lắm rồi. Bố gọi điện bảo tôi chủ nhật giỗ bà nhớ về nhà, tôi ậm ừ cho xong, nói vài ba câu rồi tắt điện thoại. Bố và mẹ ly hôn lúc tôi 16 tuổi, cái tuổi lớn chẳng phải, nhỏ dại cũng không. Sau một năm chia tay, bố lấy vợ mới, tôi không sốc. Tôi đã biết được rằng bố mẹ từ lâu đã không còn yêu nhau, sống đến tận bây giờ có lẽ là vì tôi. Họ đã nhẫn nhịn, kiềm chế, ngày qua ngày cố không to tiếng trước mặt tôi để tôi không tổn thương, kì lạ thật.

blog radio,   Ngày biết mình còn được yêu thương

Tôi về trước ngày giỗ bà một hôm, nhà tôi ngay nội thành Hà Nội, chỉ cách trường tôi khoảng chín cây, nhưng từ khi học đại học tôi chuyển vào kí túc xá của trường ở, và chỉ trừ những trường hợp bắt buộc tôi mới về nhà. Tôi có một đứa em trai, con của bố và dì, tôi không ghét dì, cũng không ghét em, nhưng cứ thấy họ nước mắt lại trực sẵn để trào ra, không hiểu vì sao? Đứa em không hiểu chuyện của người lớn, càng không biết nó là vết thương trong lòng tôi, chỉ là cứ hễ thấy tôi về nhà nó lại hét lên “Chị về, chị về’’. Tôi bối rối, lần nào cũng thế, luống cuống không biết nên ôm nó hay là đẩy nó ra. Nhưng lần này không thế, nó chỉ dám lấp lét nhìn tôi, rồi lẳng lặng ngồi xem phim hoạt hình, tôi chui vào phòng cất đồ, nằm vật ra giường thấy nó đã đứng bên cửa từ lúc nào, tôi mặc kệ xem nó định làm gì thì nó òa khóc, rồi chạy mất. Buổi chiều thấy nó ngồi chơi với con mèo tam thể ở sân, con mèo bỗng chạy vụt đi còn thằng bé thì khóc ré lên, tôi vội vàng chạy lại, hóa ra, thằng bé túm đuôi mèo bị con mèo cào vào tay, tôi bảo nó vào nhà để tôi rửa vết thương cho, thằng bé không chịu, nó một mực nhìn tôi khóc rồi nói: “Chị, chị có phải ghét Bơ không, chị không thích Bơ?”. Tôi sững người không biết phải nói với nó thế nào. Mím môi cố không khóc theo nó, hóa ra không phải mình tôi tổn thương, mà là em trai tôi nó cũng tổn thương, tự nhiên cố chấp trong lòng tôi cũng chẳng còn. Đêm nó ôm gối sang ngủ với tôi, nó thì thầm đủ thứ chuyện, nó bảo: “Mai chị chở Bơ đi học nhé”. Tôi gật đầu, nó dơ tay ý bảo móc nghéo, tôi cười cười rồi bảo nó ngủ đi.

Giỗ bà xong, tôi định về trường, thì bố gọi vào phòng nói: “Cả dì và em đều muốn con về nhà, không lúc nào bố hết yêu con cả con gái, cho dù là trước đây, bây giờ hay là sau này”.

Thứ gì đó như vỡ òa ra, nức nở, khiến trái tim được vỗ về, tôi quẹt ngang nước mắt rồi, những ấm ức và khó chịu như dịu lại, khiến tôi cảm thấy thanh thản và bình yên. Hóa ra bao nhiêu nay, mọi khúc mắc tưởng như khó có thể gỡ, lại dễ dàng hóa giải, tôi yêu bố, yêu em trai, và yêu gia đình này.

© ptthanhnhuong – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top