Giá như ngày mai sẽ khác
2018-03-22 01:25
Tác giả:

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trên bàn học nhưng không thể tập trung nổi. Trước mặt là những mảng giấy báo dán chồng lên nhau, màu vàng úa. Đó là những mảnh đắp cũ kỹ nơi góc vuông tường để tạo sự khác biệt trong căn nhà quá đỗi nhỏ bé, lúc nào cũng mang vẻ buồn hiu hắt này. Đó là góc bàn học của tôi. Vài tấm ảnh nhàu viền với một gương mặt sạm đen nhưng nụ cười tươi rói hồn nhiên được dán hờ trên lớp giấy loang lỗ ấy. Và đó là tôi. Tôi tự hỏi mình cười thật tươi như vậy là những lúc nào. Hiếm lắm mới được chụp ảnh một lần, dường như tôi đã sung sướng mà cười rõ xinh cho thỏa cái “lâu lắm mới một lần” ấy. Nghe có vẻ hoang đường. Thật tẻ nhạt. Chính tôi nghĩ lại chuyện đấy còn thấy bản thân có chút gì đó đáng ngượng. Trong khi mọi người xung quanh có thể chụp cả chục tấm mỗi ngày và lưu lại nó trong điện thoại bao nhiêu tùy thích, thì ngoài chiếc ti vi hộp ba tôi xin được từ một ai đó định bỏ đi, tôi chẳng tiếp xúc gì nhiều với phương tiện hiện đại nào cả. Tôi đã cố không so sánh bản thân mình với ai cả, tôi không thích vậy. Nhưng cuối cùng thì tôi đã vừa viết ra những lời đại loại như vậy, thật đáng xấu hổ.
Có lẽ đó là những gì sâu thẳm mà tôi đã kìm nén quá lâu. Tôi không được dạy phải làm thế này, thế kia, ba mẹ tôi không có thời gian để chỉ bảo tôi những điều nhỏ nhặt như vậy, họ bán mặt cho đất quanh năm. Tuy nhiên, trải qua bao chuyện trong cuộc đời mười mấy năm vừa qua, tôi cũng đủ hiểu mình nên cố trân trọng những gì đang có, dẫu là không nhiều, có lẽ ngược lại chính là phủ nhận công dưỡng dục của ba mẹ. Nhưng thử hỏi cuộc sống này là như thế nào đây? Tôi đã luôn cố nhìn nó một cách lạc quan và phấn đấu cho mọi thứ nhưng tất cả lại không dễ dàng như tôi nghĩ. Những điều không hay cứ dập dờn trước mặt, trêu ngươi số phận tôi, để tôi phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nếu không muốn nói thì đó là tảng đá khổng lồ đè nặng lên tấm lưng gầy sụp bấy lâu, mặc tôi chới với trong thế giới chỉ có riêng tôi hiểu mà thôi. Đêm nay, lại là một trong nhiều lần nữa tôi phải bước vào thế giới ấy, đó là ngôi nhà khác của tôi chăng? Không, không thể là nhà, không có cảm giác ấm áp, bình yên nào ở đấy cả. Mà nhà tôi thì còn có ba đứa em lúc nào cũng quấn lấy tôi, đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình được yêu thương, dẫu ba mẹ luôn bận bịu, nhọc nhằn. Nhưng đó cũng là lí do khiến tôi khổ sở như vậy.
Tiếng thở dài thườn thượt thoáng qua phía sau lưng, tôi nghe tiếp một giọng nói khàn đục yếu ớt: “Nhắm đã chừng hơn hai tháng chưa nộp tiền học. Mẹ kẹt quá! chắc phải thoảng vài bữa nữa nghe con!”. Mẹ tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm trong cái đêm hiu hắt vốn chỉ lay lắt vài ánh đèn làm nguồn sáng ít ỏi. Mẹ làm tôi khựng lại, tôi đã hi vọng là sẽ sớm có tiền nộp học trong tháng này, bởi lần trước tôi đã nợ thầy ba tháng mới trả kia mà. Tiếng nói ấy hết sức nhỏ nhẹ, nhưng lại vang khắp gian nhà nhỏ bé chỉ ngăn nhau bằng những tấm nhựa quảng cáo mỏng, đủ để mọi người trong nhà nghe thấy. Mấy đứa em ngồi chơi dưới đất bỗng ngơ ngác ngước nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi, yên lặng không đùa tiếng nào với nhau nữa. Dường như nó cũng hiểu điều đó, cái điều luôn thường trực trong chốn leo ngoeo vài con người sống nhập nhờn cho qua bữa, mà chỉ có tôi được đi học.

Trên vách tường lập lờ những mảng sáng tối không đều, tôi thấy dáng mẹ lụ khụ với góc mặt nghiêng nghiêng. Nhìn cái bóng khuôn mặt ấy, tôi cũng hình dung ra đôi mày chau lại đăm chiêu của mẹ, trên cái trán cao đã nhuốm nâu sậm, làm nền cho những nếp da xếp lên nhau bởi sự nhọc nhằn quanh năm. Cảm giác như có một cây kim đâm vào bờ ngực vốn dĩ cũng đã hao mòn sau bao năm như vậy. Cơ mặt tôi căng lên, ran rát, tưởng chừng như đang bừng đỏ như cái vẻ hừng hực của con bò tót sắp ra đấu trường, nếu không phải ánh sáng quá yếu, mọi người trong nhà có lẽ sẽ nhận ra tôi đã biến sắc. Không phải tôi giận dữ, cũng không hẳn, nhưng tôi mất kiểm soát tâm trí mình. Lúc nào tôi cũng là kẻ nộp tiền sau cùng trong lớp học thêm, thậm chí nhiều khi còn nộp trễ sau vài tháng, để rồi lúc nào cũng mang một vẻ mặt tội lỗi, dè dặt bước vào lớp. Nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Hì hục đi học ở trường rồi tôi lại về học thêm một lớp luyện thi đại học, rồi lại cố giúp ba mẹ làm bất kì việc gì có thể, để kiếm tiền.
Bao năm qua, tôi đã chịu không ít lời dè bỉu, biết bao ánh mắt khi dễ từ các bạn đồng trang lứa, lòng tự trọng dù cao vợi của một con bé nhà nghèo như tôi rồi cũng đã hạ thấp xuống dần. Tôi cũng không biết nên làm thế nào khi mọi khó khăn cứ bủa vậy lấy tôi, ngưỡng cửa đại học đang dần tới. Dù gắng gượng đến đâu, thì cái tôi ấy từ khi nào cũng đã dần trở nên nhám sạm, tạo ra quá nhiều ma sát để niềm hi vọng trượt qua một cách khó khăn, và rồi mắc kẹt lại ở một con dốc nào đó trong vô vàn con dốc tuyệt vọng. Tôi không biết mình nên ước mơ thế nào với điều kiện gia đình đầy khó khăn đến nỗi gom tiền, mót gạo cho từng bữa cơm, nói gì đến việc có niềm tin. Tôi không biết mình cứ phải luẩn quẩn thế này đến bao giờ nữa.
Nhìn đàn em lay lắt cùng ba mẹ già cỗi, yếu đuối, lòng tôi không khỏi dội lên những xót xa khó thành lời, không lối thoát. Tương lai trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Rồi qua đêm nay, hay đêm mai, khi ngủ dậy, mọi thứ có mang một màu tươi sáng hơn không, khi ngoài kia là màn tối mơ hồ, hắt hiu?
© Thiên Thư – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.
Nơi cỏ mọc xanh rì
Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.
Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?
Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.
Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22
Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.
Nếu có thể hãy chọn thứ tha
Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.







