Nơi phương trời người vẫn bình yên
2018-10-29 01:16:00
Tôi vẫn đợi người trong những tháng năm ngóng trông Hai nơi phương trời người có bình yên không nhỉ? Thanh xuân đi qua đôi chân không ngừng nghỉ Vẫn bước đi về phía ngược hướng người.
Em sẽ về với biển
2018-10-29 01:15:00
Chẳng thể nào về với biển chiều nay Em rưng rưng những điều chưa dám nói Những dại khờ sau một lần nông nổi Mãi lặng im, cay đắng cả một đời
Ai cũng từng khóc vì 7 lời nói dối của mẹ
2018-10-28 01:30:00
Mẹ là người nói dối nhưng mẹ không có lỗi. Những lời nói dối trở thành một thói quen của mẹ và cũng là thói quen ta nghe từ bé, đến khi lớn lên liệu rằng ta có để ý nhận ra không? Đã bao giờ ta hỏi mẹ thích ăn gì, sở thích của mẹ như thế nào, hay đam mê thực sự của mẹ là gì?
Rồi mình sẽ hết buồn thôi
2018-10-28 01:28:00
Cuộc sống của em trước khi bên anh như một tờ giấy trắng. Yêu anh rồi vẽ lên một bức tranh. Đến lúc xa nhau lại vội vàng tẩy xóa, trở về làm mảnh giấy trắng đơn sơ. Chỉ là những vết hằn của bức tranh cũ vẫn ở đó, không nhìn thấy được, nhưng cảm nhận được, chẳng điều gì có thể phủ nhận được sự tồn tại của anh trong em, dù đã là quá khứ.
Chút dang dở thanh xuân
2018-10-28 01:16:00
Ta tung ta hứng Tuổi Trẻ trên tay Tuổi rơi lên lá lá xanh hao gầy
Tình em
2018-10-28 01:16:00
Đừng gọi em là nắng nắng tắt khi đêm về Đừng gọi em là lửa lửa thiêu rụi đam mê.
Những lời nói dối của mẹ
2018-10-27 01:28:00
Tôi nhận ra phần mà bố mẹ phần để cho tôi còn nhiều hơn phần mà bố mẹ ăn, khi đó tôi cũng hồn nhiên vô tư hỏi mẹ tại sao lại phần con nhiều thế? Mẹ chỉ bảo rằng mẹ với bố ăn không hết với cả bố mẹ ăn rau nhiều rồi nên để con phần nhiều. Đó là giây phút tôi nhận ra mẹ nói dối tôi, lời nói dối đầu tiên mà tôi biết được. Mẹ nói dối là muốn tôi không bận tâm về những điều đó, muốn cho tôi những phần ngon nhất, những thứ tốt đẹp nhất mà tôi không hề hay biết.
Thanh xuân sao ta không thể sống cho chính mình nhiều hơn?
2018-10-27 01:26:00
Tôi và cậu ấy đều nợ thanh xuân một lời xin lỗi, tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi vì bản thân đã để thanh xuân trôi qua một cách tẻ nhạt và vô nghĩa. Còn anh bạn của tôi có lẽ cậu ấy nợ thanh xuân một lời xin lỗi vì chưa thể dành thời gian cho chính bản thân mình.
Về phố biển chiều nay
2018-10-27 01:15:00
Một chút mặn nồng rất riêng Một chút nắng gió nghiêng nghiêng lưng trời Trở lại phố biển...chơi vơi Nợ em khúc hát một thời tóc xanh
Tháng ngày của mẹ
2018-10-27 01:14:00
Rời xa mẹ đôi lúc con tự hỏi Chỉ một mình có qua khỏi gian nan Ngẫm nghĩ lại lời nhắn nhủ khuyên can Mà hàng lệ cứ miên man rơi mãi
Có một Hà Nội và em luôn đợi ngày anh quay về!
2018-10-26 01:28:00
Anh hỏi em vì sao lại thích Hà Nội? Em cũng không rõ nữa, Hà Nội có Hồ Gươm, có băm mươi sáu phố phường, có hoa sữa, có những con đường cổ kính tràn ngập lá vàng và có lẽ là có anh.
Điều tiếc nuối trong thanh xuân
2018-10-26 01:27:00
Đúng thời điểm đúng người là hạnh phúc, đúng thời điểm gặp sai người là bi thương, sai thời điểm gặp đúng người là tiếc nuối, sai thời điểm gặp sai người là bất đắc dĩ. Tớ và cậu chính là “sai thời điểm, gặp đúng người”, cho nên đó luôn là điều tiếc nuối của tớ trong nhiều năm qua.




















