***
Có ai lại không muốn mình có cho mình một tình yêu thơ mộng và tuyệt đẹp trong quãng thời gian thanh xuân ấy cơ chứ? Nhưng có một anh bạn mà tôi quen biết lại không nghĩ thế, anh ta luôn giấu mình trong lớp vỏ bọc lạnh lùng và lười giao tiếp với mọi người. Chính tôi nhiều khi cũng không hiểu rõ, trước đây mình đã bắt chuyện và kết thân với anh ta như thế nào - một kẻ nhạt nhẽo và đầy sự vô cảm. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra, ẩn sâu trong tâm hồn con người này là một chàng trai khác, một con người tình cảm, biết quan tâm đến người khác và toát lên sự trưởng thành.
Có lẽ chẳng mấy ai nhận ra bản chất con người thật của cậu ấy, chỉ những người thân thiết mới có thể biết được điều này và có lẽ tôi may mắn khi trở thành bạn của cậu ấy. Khác với những chàng trai khác cùng tuổi, cậu ấy trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, ít khi thấy cậu ấy tỏ ra háo hức với một việc gì đó mà tôi chỉ thấy ở cậu ấy qua những hành động và trong cách thức làm việc đầy trách nhiệm.
Ngoài việc học ở trường, dạy gia sư, cậu ấy làm thêm tại một quán cafe, một quán cafe từ cái tên cho đến không gian trang trí giống như con người của cậu ta vậy. Đó là quán cafe Mộc, một thứ nước uống để cho người ta thưởng thức và suy nghĩ về mọi thứ lại nằm trong không gian tĩnh lặng của những chiếc bàn gỗ, những khung tre cửa sổ và một bài bản nhạc balad buồn, duy chỉ có chiếc chuông gió đặt ở cửa là không hề tĩnh lặng.
Tôi không hiểu rằng là do cậu ta bị ảnh hưởng từ không gian ấy hay chính cậu ta tìm cho mình một không gian phù hợp để làm việc nữa? Một nơi không chút ồn ào, mọi thứ trôi qua như một kịch bản viết sẵn, một vài ba anh chàng ngồi trầm ngâm mỗi người một bàn, một ly cafe đen và một điếu thuốc đó là hình ảnh tôi thường bắp gặp trong quán khi mà tôi đến gặp cậu ta. Thi thoảng tôi và người yêu tôi cũng đến đây vì cô ấy cũng thích sự tĩnh lặng trong không gian này, còn tôi thì không mặn mà với nơi này cho lắm, tẹ nhạt và buồn chán.
Nhiều lúc tôi cố gợi ý tại sao đến giờ cậu vẫn chưa yêu ai, mỗi lần như vậy tôi chỉ nhận được cái lắc đầu và tiếng thở dài. Tôi biết rằng cậu ấy cũng có người theo đuổi nhưng không hiểu vì sao mà họ lại không đến với nhau...
Là bạn của nhau nhưng tôi ít khi thấy cậu ấy chia sẻ nhiều về cuộc sống về gia đình mình, chỉ có tôi là hay kể lể để nhận lại những lời khuyên chân thành từ cậu ấy, lời khuyên của một người trưởng thành, đó cũng chính là lý do mà tôi kết thân với cậu ta. Cách đây không lâu, ngày đầu tiên mà gió mùa đông về, Hà Nội sáng sớm đã se lạnh với đợt gió mùa đầu tiên kèm theo cơn mưa đến cuối chiều mới ngớt. Bất chợt cậu ấy rủ tôi đi nhậu, ban đầu tôi cũng hơi bất ngời vì thông thường chỉ có tôi rủ thì cậu ta mới đi. Cũng chẳng bận tâm quá nhiều chúng tôi ra một quán vỉa hè làm bát ốc luộc, đĩa nem chua rán và chai rượu. Uống được 3/4 chai rượu cũng là lúc cậu ta bắt đầu kể về cuộc sống của mình cho tôi nghe và đây là lần đầu tôi biết về câu chuyện của cậu ấy.
Cậu ấy vừa từ chối tình cảm của một cô bé ở cùng chỗ làm vì lý do không muốn yêu vào lúc này. Kể ra mới biết cậu ấy sinh ra trong một gia đình không mấy khả giả nói đúng ra là khá khó khăn, nên từ khi lên đại học cậu ấy vẫn luôn cố gắng trang trải cho cuộc sống và để không phụ thuộc vào gia đình. Cậu ta chia sẻ với tôi rằng, nhiều khi cô đơn cũng muốn yêu một ai đó để có người bạn đồng hành cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, nhưng cậu ấy luôn thấy mình kém cỏi lo ngại rằng nếu yêu một ai đó mà không thể yêu thương, che trở cho họ thì thật sự có lỗi với người đó. Cậu không dám yêu vì lo ngại mình không có thời gian cho đối phương, không có những buổi đi chơi và cũng không có cả những món quà cho cô gái mà cậu yêu. Đây là lần thứ 2 cậu từ chối tình cảm của một người con gái, sở dĩ cậu ta buồn là vì khi mà con gái đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với đối phương thì điều đó chứng tỏ là người đó yêu bạn rất nhiều và họ đã lấy hết can đảm để nỏi ra điều đó nếu nhận lại một sự từ chối ắt hẳn sẽ tổn thương rất nhiều.
Cứ thế cậu ấy kể cho tôi về cuộc sống về mọi thứ đã kìm nén trong lòng bấy lâu thi thoảng kèm theo những tiếng thở dài như sự bất lực trước những gì sảy ra với cậu ấy vậy. Cũng kể từ ngày hôm đó tôi càng hiểu rõ hơn về con người của người bạn ấy, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với mọi người, tại sao cậu ấy lại lười giao tiếp với mọi người và tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy ngại yêu.
Không giống với những người khác, họ ngại yêu vì đã trải qua những mỗi tình quá sâu đậm, hay do đã quá đau khổ cho một mỗi tình đã tan vỡ, cũng không phải là vì quá bận rộn với công việc mà chỉ đơn giản cậu ta chưa giám sẵn sàng khi bản thân mình vẫn còn chưa có gì. Tôi nhớ đến một câu nói ngôn tình mà mọi người thưởng hay nói, "Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực lại gặp người mà mình muốn che chở suốt đời”. Cậu ấy ngại yêu chỉ vì sợ làm tổn thương một ai đó, nhưng có lẽ cậu ấy chưa tìm được mảnh ghép cho chính mình, mặc dù không áp đặt suy nghĩ nhưng bản thân tôi nghĩ rằng, sẽ có lúc cậu ấy rung động trước một cô gái thấu hiểu và chia sẻ với cậu ấy. Tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm đến với cậu ấy, để cho sự mặc cảm, sự lo ngại sẽ không còn nữa.
Thanh xuân cậu ấy trôi qua với guồng quay của cuộc sống khiến cho cậu ấy chẳng thể dành thời gian cho chính bản thân mình, thanh xuân của cậu ấy lại dành cho công việc, cho gia đình.
Trước đây tôi vẫn tự đưa ra triết lý cho chính mình rằng, nếu bạn thích bạn sẽ tìm cách còn nếu bạn không thích bạn sẽ tìm lý do và tôi đặt cậu ta vào triết lý ấy của mình. Tôi cho rằng cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều về tình yêu, yêu không nhất thiết phải đi chơi với nhau suốt ngày, yêu nhau không cứ là phải tặng cho nhau những món đồ đắt tiền, yêu nhau đơn giản là cả hai hiểu và chia sẻ cho nhau. Nhưng khi đặt chính mình vào hoàn cảnh của cậu ấy tối mới nhận ra một điều rằng mình đang lấy cảm xúc, lấy suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn cho người khác. Có lẽ câu chuyện mà tôi kể ở đây không đủ để cho bạn có một cái nhìn trực diện, nhưng đối với tôi đó là một bài học về cuộc sống - Học cách đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp mình hiểu rõ họ hơn thay vì phản đối những việc họ làm mà mình thấy điều đó khác với cách mình làm.
Vẫn biết rằng tuổi trẻ nên khám phá, nên thử thách bạn thân nhưng đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để theo đuổi những cái mình muốn. Đôi khi chúng ta phải từ bỏ đam mê, ước muốn không phải vì chúng ta kém cỏi mà vì chúng ta còn quá nhiều điều trước mắt phải hoàn thành trước khi theo đuổi đam mê, theo đuổi ước muốn.
Tôi và cậu ấy đều nợ thanh xuân một lời xin lỗi, tôi nợ thanh xuân một lời xin lỗi vì bản thân đã để thanh xuân trôi qua một cách tẻ nhạt và vô nghĩa. Còn anh bạn của tôi có lẽ cậu ấy nợ thanh xuân một lời xin lỗi vì chưa thể dành thời gian cho chính bản thân mình. Này bạn trẻ, bạn có đang giống tôi để thanh xuân trôi qua một cách vô vị không, nếu có thì cùng nhau thay đổi bản thân để sau này nhìn lại thấy những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, đầy ắp những kỷ niệm về bản thân nhé.
Một câu châm ngôn mà tôi khá là yêu thích đó là "Nếu bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi theo bạn"
Đừng để phải hổi tiếc vì những điều đã trôi qua, đừng để bản thân phải nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Bạn - tôi - chúng ta xứng đáng có một thời thanh xuân, một thời tuổi trẻ tươi đẹp.
© Đông Lường – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.