***
Thanh xuân giống như một đóa hoa vậy, đẹp đấy nhưng cuối cùng cũng phải héo tàn theo tháng năm.
Thanh xuân ngắn lắm nên ta phải trân trọng nó. Thế nhưng cũng phải đợi đến khi thực sự mất đi thứ gì đó rồi, con người ta mới biết được thứ đó quan trọng với mình như thế nào.
Chỉ đến khi nhận ra bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian tuổi trẻ của mình vào những việc những điều không thực sự quan trọng, chỉ khi biết mình đã đánh mất đi cơ hội được sống, cơ hội để được làm những điều mà chỉ khi còn trẻ người ta mới có thể làm thì ta mới cảm thấy tiếc nuối, mới thấy hối hận. Mới ước ao giá như có thể quay trở lại thời gian đó, giá như có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa nhất định sẽ trân trọng thời gian đó, sẽ không bỏ lỡ đi cơ hội sống hết mình cho thời thanh xuân ấy. Nhưng cái gì đã đánh mất rồi thì chẳng thể lấy lại được nữa đặc biệt là thời gian. Nếu ta có thể tìm lại thì sao gọi là đánh mất.
Khi còn trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, ta cho rằng bản thân còn nhiều thời gian để có thể lãng phí để có thể vui chơi. Còn quá sớm để một "đứa trẻ" phải nghĩ đến chuyện tương lai. Mà tương lai lại là chuyện của sau này, của một thứ gì đó xa xôi ta chẳng thể nào với tới được, còn giờ phút này là giờ phút để tận hưởng để ta có thể tùy hứng sống theo ý mình.
Vì trong đầu mang những suy nghĩ như thế nên ta không hề để tâm đến việc thời gian đang trôi rằng bản thân không nên tiếp tục sống vô mục đích như thế này nữa. Thế nhưng trong suốt thời gian đó ta không hề tìm cho bản thân một lý do gì để cố gắng hay điều gì là điều quan trọng mà bản thân nên làm. Chỉ cho đến khi phát hiện ra rằng bản thân đã không còn là một "đứa trẻ" nữa ta mới thấy hối hận vì chính mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
Khi đã trưởng thành chín chắn, khi bản thân đã trở thành người lớn rồi chúng ta bắt đầu học được cách né tránh những tổn thương ấu trĩ, học được cách cân nhắc mọi chuyện không còn vẻ bồng bột thích làm gì thì làm như hồi còn trẻ nữa nhưng đồng thời thì ta cũng đánh mất đi dũng khí của thuở ban đầu.
Khi còn trẻ chúng ta có nhiều nhiệt huyết có nhiều sức khỏe, chúng ta có ham muốn và dũng khí để thử làm cái này cái kia. Chúng ta vừa thích thú mà cũng vừa sợ hãi những điều mới lạ. Thích thú là bởi vì đó là những điều mà ta lần đầu được nhìn thấy, được chạm vào được tham gia còn sợ hãi cũng là bởi vì đó cũng chính là những điều mà ta mới được tiếp xúc. Những điều này không hề mang đến cho ta cảm giác quen thuộc chúng hoàn toàn xa lạ với ta, thế nên ta không biết bản thân nên làm gì hay phải sử dụng nó như thế nào.
Nhưng cũng chỉ khi còn trẻ ta mới dám làm, mới dám thử những điều đó, là lúc mà ta vẫn còn đang ham muốn còn thích thú với những điều mới lạ.
Khi trưởng thành rồi con người ta cũng bắt đầu trở nên an phận hơn ta thích sự ổn định, ta không còn thử thách bản thân mình như trước đây nữa. Ta trở nên sợ hãi với những điều mới lạ, ta thích sự an toàn mà những thứ quen thuộc mang lại hơn. Thế nên ta thà chấp nhận làm một công việc mà mình không thích còn hơn là thử tìm hiểu một công việc khác, một công việc phù hợp với ta là điều mà ta thích hoặc là niềm đam mê của ta. Ta lãng phí tài năng của chính mình để rồi lại không hài lòng với bản thân với cuộc sống và công việc mà ta đang có. Ta chỉ nhận ra những điều này khi đã muộn, khi mà ta đã không còn sức khỏe dồi dào nữa, khi mà lòng nhiệt huyết và dũng khí dám thử dám làm của thời trẻ cũng đã không còn.
Khi mà bản thân còn chưa bị áp lực của việc cơm áo gạo tiền hàng ngày chi phối, khi còn chưa phải chịu trách nhiệm với quá nhiều thứ thì đáng lẽ ra ta nên dùng nó để học hỏi thêm nhiều thứ, để tìm hiểu nhiều hơn về bản thân về sở thích niềm đam mê của chính mình, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, quan tâm đến bố mẹ và việc kết giao bạn bè. Rồi nên tranh thủ đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người ở những nơi chốn khác nhau. Thế nhưng ta đều bỏ lỡ cả rồi nên giờ đây khi nghĩ về thời gian đó ta đều thấy tiếc nuối không thôi, tiếc nuối về những điều mà ta đã làm nhưng hơn cả là những điều mà ta đã không làm khi đó. Giờ khi nhìn thấy những cậu bé cô bé với một tuổi trẻ ở trong tay ta lại khao khát mình được nhỏ lại được sống lại tuổi trẻ đó một lần nữa nhất định sẽ không để bản thân phải hối hận như lúc này đây.
Vậy nên đối với những ai đang còn có một tuổi trẻ ở trong tay, đang còn trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp thì hãy luôn nhớ nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng thanh xuân này ngắn lắm thế nên phải tận dụng khoảng thời gian quý báu này để tìm hiểu về bản thân về những điều mà mình thích và đam mê. Học hành chăm chỉ để thi vào ngôi trường mà mình thích và làm những điều mà mình vẫn luôn muốn làm. Chỉ khi bản thân được sống để làm những điều mà mình thích thì ta mới có thể hạnh phúc được, mới có thể làm cho những người mà ta yêu thương cùng hạnh phúc theo. Đừng để sau này khi nghĩ về thời thanh xuân của mình lại phải nói hai tiếng hối hận nhé.
© Stephanie Duong – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.