Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nợ nần gì với thanh xuân mà cứ trễ hẹn?

2018-10-13 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chợt nhận ra, tận cùng của yêu thương là sự chia lìa, khởi đầu của yêu thương là nhớ, như nhớ một cái gì đó ở tương lai, không phải nhớ của hoài niệm hay quá khứ.

***

Xin viết tiếp cho những ngày bình yên...

Không biết liệu mưa sẽ làm cho người ta buồn hơn hay mưa sẽ cuốn trôi đi những muộn phiền mênh mang mà lòng cố giữ.

Có những thói quen trở thành những nỗi đau không tên, nơi ngã rẽ tiếp theo liệu chúng ta còn gặp lại. Tình yêu của chúng ta như trò kéo co, chúng ta đều hi vọng đối phương sẽ yêu nhiều hơn một chút, gần mình thêm một chút, liều mạng để thắng trò chơi này, nhưng chúng ta quên rằng, nếu đối phương buông một đầu dây bên kia thì người còn lại sẽ ngã rất thậm tệ.

Buông

Tình chưa cạn thì duyên đã đành, mà liệu có phôi phai trong tiềm thức về những ngày từng đã. Đôi khi rời xa nhưng chỉ cần biết ai đó còn tồn tại, chỉ tồn tại thôi, không hờn, không oán, không bận lòng ai là của ai. Vì nợ nần, ràng buộc gì đâu mà phải nhớ.

Tiếc cho những ngày hè đẹp đẽ năm ấy, nó trôi qua như những trang nhật ký ngọt ngào còn vương vấn giữa bộn bề đời thường. Giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng sau cứ nghĩ về nó lại bồi hồi dây dứt. Tự an ủi bản thân để biết mình còn dư giả niềm tin bước tiếp trên cuộc đời. Không biết liệu với niềm tin son trẻ ấy, con người ta sẽ sống với nó được bao lâu!?

Nợ nần gì với thanh xuân mà cứ trễ hẹn?

Rồi dần quen với cuộc sống một mình, một mình đi chơi, một mình đi ăn, một mình nghêu ngao... như sau cảm xúc không làm lành đi những vết thương lòng, khi con đường quen thuộc phải ngày ngày đi qua mà thiếu đi một hình bóng; biết là đau, vậy mà từng chiều trên con đường xưa cứ bất giác chạy nhằm chốn cũ; góc quán quen phía đối diện không còn ai ngồi cùng, với đôi lời trách móc vẫn vơ hay câu nói nữa đùa nữa thiệt "mình nghỉ chơi nha" làm hẫng nhịp, mà kèm nhèm con mắt khi vô tình nghe mấy đứa cháu nói thoáng qua; rồi còn muôn hỏi han về một hình bóng từng đi cùng, chỉ biết cười trừ "vì đâu còn là gì của nhau"...Thì thôi, những ngày tháng mong chờ hay mộng mơ ấy, xin cất hết vào tim.

Chợt nhận ra, tận cùng của yêu thương là sự chia lìa, khởi đầu của yêu thương là nhớ, như nhớ một cái gì đó ở tương lai, không phải nhớ của hoài niệm hay quá khứ. Khi lòng đủ đầy những nhớ mong, ta không thể thêm vào đó chút dư vị nào của tình cảm mà chỉ đong đếm lại mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, tự mình dày vò chỉ riêng về một ai đó. Thì thôi chọn cho mình con đường đi khác, dẫu có chồng chềnh như phải đi, vì đi thì chân mới chay, đường sẽ phẳng, mà lòng người cũng thế bận bịu rồi quên đi sự đời.

Những ngày nắng ấm, cây gòn cuối hạ trái khô, gió khẽ thổi làm xao lòng trái chín; gió thổi rồi buông quơ về tìm đất, gòn lả lơi bay trắng gió, mây trời trong suốt gòn biết về đâu, đời người cũng thế, hữu hạn được bao lâu, nên cứ phó mặc cho cuộc đời.

Mai đây, khi nắng lên đỉnh đầu, những bóng râm sẽ biến mất, chỉ còn lại ánh nắng chiếu rọi lên vạn vật, lên những ngày cô đơn, những điều đã từng và sẽ qua mà chúng ta phải đối diện. Yêu không phải là mong một ai đó dành cho mình tất cả những gì của họ, mà "tình yêu thực sự không phải là những lãng mạn nhất thời, hay là thứ cảm xúc thoáng qua, mà đó là sự bận lòng, vướng víu một cách tự nhiên". Nhưng giờ có lẽ phải cảm nhận thứ xúc cảm tự nhiên ấy, vì đã không còn ai kề bên những lúc yếu lòng; mà phải vững lòng bước tiếp cho trọn cuộc đời và đi hết những nơi từng lỗi hẹn. Lời hứa mà, không bắt cả hai làm một, chỉ cần một ai đó đủ niềm tin, dư hoài niệm, sẽ đơn độc, mạnh mẽ để thực hiện nó. 

Nợ nần gì với thanh xuân mà cứ trễ hẹn?


Tình chưa hết mà sao đã vội đi!

Thôi thì lần cuối xin đi cùng nhau đoạn đường này, cho những nhớ thương cứ ngập tràn, buồn vương cứ giăng kính lối, nhưng chỉ hôm nay thôi. Dù trời thì rộng, lòng người cớ sao lại hẹp quá. 

Nắng vẫn lên, trời vẫn xanh, nhưng đã không còn chung đôi. 

Rồi tình cờ gặp lại có chắc nhìn thấy nhau?

Mai đây, vào những ngày nắng đẹp cuối thu, cỏ chắc sẽ xanh sau những ngày mưa, tôi sẽ đến nơi chốn an lành, hong khô những ngày mưa gió và cũng thôi chờ đợi để thực hiện lời hứa:

“Yêu anh, em sống tốt

Chỉ mong, em bình yên”

Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn những thương đau ngậm ngùi đã từng bước qua cuộc đời, để lòng mới biết, đã từng yêu.

Nợ nần gì với thanh xuân mà cứ trễ hẹn.

© Cao Hoàng Đức Nhã – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top