Xin lỗi vì đã để thanh xuân trở vào xa xăm
2018-10-17 01:29
Tác giả:
“Hoa đã tàn, dòng người cũng đã vãn....
Một kết thúc nhẹ nhàng phải không?
Tạm biệt... Một đóa hoa, một câu chúc và lần cuối nhìn thẳng vào nhau. Lần cuối ta tiễn nhau vào quá khứ, gạt nhau ra khỏi cuộc đời, biến nhau thành mảnh ký ức nhạt nhòa. Những gì ta đã có, tôi xin cất giữ vào trong những bí mật của thời gian, tránh để nó bị vùi lấp. Tôi sẽ giữ cho mình, những nỗi niềm phẳng lặng.
Ở nơi nào đó, hãy sống thật hạnh phúc, hãy thành công. Hãy luôn tươi cười như tôi vẫn hay thấy. Và có lẽ cứ quên tôi đi, như một người dưng lặng lẽ bước qua đường.
Hai ta, hai phương trời, hai mảnh ghép khập khiễng. Vậy thôi hãy cứ để mọi thứ ngủ yên, trả lại sự bình yên của nhau. Màu thời gian là màu phai cũ, màu ký ức là mảnh lá xác xơ. Màu hoài niệm là buổi chiều nắng tàn.
Rồi quá khứ cũng phai mòn đi phải không? Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi, cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy phải không?
Yêu thương vốn thật đơn giản lại thương khi say đắm ánh mắt nụ cười ai đó. Hạnh phúc là khi nhìn thấy một ai đó mỉm cười. Còn nỗi đau là sự lặng im vô thường.
Mai này, giữa dòng người tấp nập ngoài kia, ta còn có thể gặp lại nhau. Khi đó cậu sẽ nói với tôi vài điều, chúng ta sẽ có vài lời hỏi thăm. Hay chỉ lặng im bước qua như hôm nay ta đã làm. 7 tỷ người trong vô định hình, với không gian rộng lớn. Một khoảng trời cậu giữ lấy. Tôi cũng chọn cho mình một khoảng sầu mênh mông. Để hai chúng ta mãi là những mảnh ghép xa vời của cuộc đời nhau.
Gửi người con trai mang tên sự cuồng phong của gió.”
Đó là những dòng tâm sự cuối cùng tôi gửi cho người ấy, người đã cùng tôi đi qua những ngày thanh xuân vội vã, người đã cùng tôi lớn lên trong quãng đời học trò. Những dòng tâm sự viết ra trong ngày dằn vặt bản thân để đưa ra câu trả lời: Dừng lại hay bước tiếp điều trái ngang?

Chúng tôi, tìm thấy nhau trong những ngày lưu lạc giữa chênh vênh tuổi 17. Ngày đó, khi còn là cậu bé, tôi không bao giờ nghĩ rằng tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi lại giành riêng cho một người con trai. Và người ấy cũng chẳng thể nghĩ rằng, sau tất cả những ngày tìm kiếm, cảm xúc lại đến từ một người cùng giới. Hai chúng tôi bất chợt tìm thấy nhau giữa những lời xầm xì của thiên hạ, trước những cấm cản của gia đình đặt ra. Suốt quãng thời gian bên nhau chúng tôi đã cố gắng dấu thế giới, trốn bỏ cuộc sống bình thường. Lén lút yêu thương, cái nắm tay vội vã, nụ hôn vội vàng.
Trong suốt quãng thời gian 5 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau lớn lên, cùng nhau che chở. Ngỡ tưởng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi, với tình yêu ấy, chúng tôi có thể vượt qua, và nắm giữ hạnh phúc. Chúng tôi sẽ trở thành những con người mà chúng tôi ước vọng, sẽ tìm thấy hạnh phúc như mong chờ. Nhưng ai biết được, rừng thông cũng có ngày lặng gió, và cuộc đời chúng ta cũng có lúc đổi thay bất ngờ. Một vài lối rẽ ta không thể ngờ, và như bao người trẻ khác, sau này ta lại trở thành chính con người mà trước đây ta thẳng thừng tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ như vậy”.
Thế đấy, suốt 5 năm, chúng tôi bên nhau, giành cho nhau tất cả, cả những ngọt ngào, lẫn bon chen và nóng vội tuổi 17, gửi cho nhau những niềm tin hoài vọng tuổi 20 và để rồi chúng tôi chông chênh trong ngưỡng tuổi 22. Vừa tốt nghiệp đại học, cũng như bao người khác, chúng tôi bắt đầu tự lập cho cuộc sống, cho mưu sinh và cho tương lai. Cũng chính từ đây, những vấp ngã, nhưng khó khăn, những thử thách càng lớn dần. Khi xin được việc làm, chúng tôi cứ ngỡ đã vượt qua hơn nửa chặng đường cần bước tới. Nhưng không, chúng tôi đã không nghĩ tới, con đường chúng tôi lựa chọn năm 17 tuổi không hề đơn giản đến thế.
Suốt 5 năm chúng tôi yêu nhau trong lặng thinh, cái năm tay không đủ để tuyên bố với ngoài kia rằng: “Chúng tôi yêu nhau”. Mặc dù cả hai đều biết, tình yêu đó lớn lao nhường nào. Vậy cái lớn lao kia có đủ cho một lần mạnh mẽ nói với ít nhất là gia đình mình: “Chúng con yêu nhau”. Người ấy là con một. Bố mẹ đang trông chờ đứa con dâu thảo hiền, đứa cháu bụ bẫm chứ không phải một chàng rể mong manh.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, từ tia hi vọng của gia đình bỗng lớn dần trở thành rào cản giữa. Bắt đầu có những cãi vã, bàn tay không còn muốn đan chặt. Không phải vì hết yêu, mà vì sự sai trái trong tình yêu mà xã hội đặt ra. Người ấy không đủ dũng khí để nắm tay tôi lần nữa, và kể cả tôi cũng không đủ mạnh mẽ để níu tay cậu ta thêm lần nữa. Cứ thế chúng tôi xa.

Chúng tôi phải lựa chọn lại con đường năm xưa, vứt bỏ thanh xuân ngày ấy để tiến đến cái tuổi trưởng thành khắc nghiệt. Có lẽ sẽ rất đúng với câu nói: “Trưởng thành không đo bằng thời gian mà đo bằng tổn thương mà người đó trải qua”. Đành lòng hoài phí suốt 5 năm để bắt đầu lại, chúng tôi vứt bỏ định nghĩa hạnh phúc của cả hai, và đón lấy khái niệm trưởng thành mà người lớn đưa ra.
Đến hôm nay khi vô tình gặp lại cậu, chúng ta lướt qua nhau, chẳng một lời hỏi thăm. Tôi mới hiểu thì ra cách xa là thế mà sự im lặng đáng sợ. Con người trưởng thành là vậy ư? Thanh xuân là gì, là những ngày mới lớn, hay những ngày mới yêu, hay là những hạnh phúc, đau khổ? Không ai định nghĩa được trọn vẹn, nhưng với tôi thanh xuân là những gì chúng tôi đã vứt bỏ để chúng trở thành quá khứ. Đôi lúc nhớ lại, tôi không thấy tiếc nuối chỉ thấy bản thân thật có lỗi, với chính bản thân, với cả tình yêu tôi đã có và với cả thanh xuân tôi đã từng.
Xin lỗi vì tôi đã không đủ mạnh mẽ, xin lỗi vì đã để thanh xuân trở vào xa xăm!
© Pete Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.