blogradio.vn - Yêu không phải là giữ lấy hay nắm thật chặt mà yêu chính là dám buông tay để người mình thương được ôm ấp hoài bão lớn lao vùng vẫy xuôi ngược. Thanh xuân này, anh và em chẳng nợ nhau điều gì. Có chăng là nợ tuổi trẻ một câu trả lời rõ ràng.
***
Tháng 10, trời Đà Nẵng lại bắt đầu làm nũng với những cơn mưa giông bất chợt, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xóa dưới bầu trời xám xịt, lòng lại vẩn vơ thương nhớ một chút nắng mùa hạ.
Từng nhớ có một mùa hạ trong trẻo vắt qua thanh xuân ngô nghê của tuổi 18.
Mùa hạ năm 18 tuổi, cả bầu trời trong vắt, nắng vàng óng ánh dệt màu long lanh trên mặt biển, lòng bình yên dưới khoảng trời tràn ngập màu xanh.
Cái tuổi 18 chênh vênh giữa một nửa trẻ con, một nửa người lớn còn mơ tưởng nhiều điều không tưởng.
Cái tuổi 18 vẫn tràn ngập tình yêu với màu xanh của bầu trời, của biển cả mà chưa cảm nhận được những vệt mây đen dưới bầu trời xanh, những đợt sóng ngầm trong lòng biển cả.
Cái tuổi 18 vẫn tràn ngập mộng mơ, vẫn ngơ vẫn ngẩn về một cuộc sống đẹp như bài thơ.
Với cô bầu trời năm 18 tuổi đẹp tựa là một thước phim rực rỡ về hồi ức của tuổi thanh xuân. Vì trong hồi ức ấy từng xuất hiện một người cô dành hết lòng để yêu thương.
Một người nhẹ nhàng bước vào trong cô tựa như những tia nắng sớm mai lung linh trên mặt biển sóng sánh ánh vàng.
Một người đem màu xanh của núi rừng hòa vào màu xanh của biển cả.
Một người dạy cô cách yêu màu xanh của lá cây bên cạnh màu xanh của da trời.
Anh đem vào màu trời dịu êm một màu xanh đầy sức sống tươi trẻ và hy vọng.
Anh dạy cô lướt đi trên những cơn sóng, dạy cô cách yêu cầu vồng sau những cơn mưa.
Bởi vì có anh nên bầu trời năm 18 tuổi không chỉ có màu xanh của da trời, của biển cả, của lá mạ mà còn có màu đen của mây mưa, có ánh cầu vồng rực rỡ.
Vì có anh, nên dưới màu trời xanh, cô không chỉ nghe thấy tiếng sóng mà còn nghe cả tiếng cười và âm thanh của sự im lặng.
Cô không còn muốn ngắm nhìn bầu trời và mặt biển nữa. Cô muốn hóa thành bầu trời. Còn anh sẽ là biển cả.
Anh là chàng trai mang sắc xanh của núi rừng nhưng lại có trái tim của biển cả.
Anh như cơn sóng lớn muốn vượt cạn ra khơi, hòa mình vào dòng nước lớn của đại dương.
Anh sẽ chảy qua biết bao triền xanh của núi đồi, ngắm nhìn biết bao điều thi vị của cuộc sống.
Nếu cô chỉ mãi là một cô gái nhìn ngắm biển cả qua khung cửa sổ thì ngày nào đấy anh sẽ vượt mất khỏi tầm mắt cô. Vì thế, cô muốn hóa thành bầu trời, biển cả bao la chảy đến đâu cũng sẽ có bầu trời làm bạn.
Biển ngày đêm vẫn vỗ sóng rì rào như lời thủ thỉ cùng mây trời. Còn bầu trời sẽ lắng nghe lời thì thầm của biển dưới màn đêm tĩnh mịch.
Bầu trời sẽ cùng biển cả pha thêm màu trắng đen, đỏ vàng, tím hồng vào màu xanh trong trẻo và dịu mát của cuộc sống.
Thế nhưng, mọi thứ dường như chỉ là viễn cảnh!
Bầu trời nào đâu hay, dù có trải dài đến tận cùng trái đất thì biển cả và bầu trời cũng không thể hòa làm một, cũng giống như anh và cô mãi mãi là hai đường thẳng song song, đến tận cùng của tuổi trẻ cũng chẳng thể giao nhau.
Dường như, giữa bầu trời và mặt biển có rất nhiều khoảng cách. Nhưng khoảng cách lớn nhất có lẽ là: Anh không yêu cô.
Đoạn tình cảm tươi đẹp năm 18 tuổi hóa ra cũng như ánh cầu vồng trên bầu trời dịu xanh sau những cơn mưa tầm tã.
Anh dạy cô cách yêu, cách cười, cách nhìn ngắm cầu vồng, nhưng lại chẳng dạy cô cách lau đi nước mắt và cách đứng dậy sau những tổn thương.
Anh rời đi mang theo cả màu trời trong trẻo và cả mặt biển lặng yên.
Cô không còn nhìn thấy những mầm non xanh, chỉ nhìn thấy chiếc lá vàng đang sắp lìa cành trong những ngày trời chuyển thu. Không còn thấy ánh vàng bên khung cửa sổ, mà chỉ thấy những cơn mưa rả rích vào lòng.
Mưa khiến mặt biển nổi sóng, khiến trời xanh hóa xám xịt, khiến những đêm đen cứ vỡ ra tiếng thổn thức và nấc nghẹn. Mưa làm mờ nhòa những hồi ức nhưng những tổn thương thì chẳng được xoa dịu.
Nhưng cô chưa bao giờ oán trách con đường anh đã chọn vì cô biết rằng tình cảm năm 18 tuổi mặc định là để vấn vương, để tiếc thương.
Thanh xuân chính là thế, phải bỏ lỡ ai đó, bỏ lỡ một điều gì đó thì dường như mới trọn vẹn.
Anh đến và đi để dạy cô biết rằng có những người đã được định sẵn là không thể đi cùng nhau.
Và rằng tình yêu không chỉ có vị ngọt ngào mà còn có cả đắng cay.
Hạnh phúc luôn cân bằng cùng nỗi đau.
Không phải mối quan hệ nào đến bên nhau mới gọi là trọn vẹn.
Có những mối quan hệ buộc phải giữ khoảng cách, không quá nhiều, cũng chẳng đủ, một loại tình cảm có ranh giới, chỉ đứng ở vị trí đó, dừng lại ở suy nghĩ đó mới khiến bản thân hạnh phúc.
Cũng giống như bầu trời và mặt biển không thể hòa hợp nhưng có thể nhìn ngắm nhau có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.
Cũng giống như hồi ức đẹp đẽ của khoảng trời mùa hạ là có một người để thương để nhớ, một người khiến sự ấm áp len lỏi khắp người mỗi khi nghĩ về.
Yêu không phải là giữ lấy hay nắm thật chặt mà yêu chính là dám buông tay để người mình thương được ôm ấp hoài bão lớn lao vùng vẫy xuôi ngược.
Anh cứ đi và thực hiện lý tưởng của mình, bầu trời vẫn dõi theo anh và những cơn sóng sẽ nâng lý tưởng của anh ra đại dương bao la.
Em vẫn sẽ yêu màu xanh của da trời, của biển cả, của lá mạ và học cách yêu mình trong cả những ngày không anh.
Thanh xuân này, anh và em chẳng nợ nhau điều gì.
Có chăng là nợ tuổi trẻ một câu trả lời rõ ràng…
Thương nhớ anh – khoảng trời trong xanh của mùa hạ!
© Đơn – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.