Những mối quan hệ cũ, bạn còn giữ hay không?
2018-11-27 01:29:00
Thỉnh thoảng anh vẫn lục lại cái laptop cũ mèm chỉ để xem lại những tấm ảnh có lẽ còn cũ hơn cả cái laptop. Hồi đó, ngây thơ trong sáng quá. Đứa thì quần loe, đứa thì áo trắng đã ngả màu cháo lòng.. chụp hình thì chống nạnh cười tít mắt chứ đâu biết chu miệng hay chỉnh sửa kéo màu như bây giờ. Nhìn mấy tấm ảnh cứ nhoè nhoè, ờ thì ngày xưa điện thoại có camera cũng là oách lắm rồi đâu phải như bây giờ, iphone samsung đủ kiểu nhưng điện thoại có bao giờ lưu được tấm ảnh kỷ niệm cách đây 5-10 năm. Hoá ra lúc trước tất cả đều xấu chỉ có kỷ niệm là đẹp.
Mùa đông này ta chẳng còn nhau
2018-11-27 01:28:00
Có nhiều lúc em tự hỏi có phải tại em đã không mạnh mẽ níu giữ anh hay là do anh không đủ tự tin mà ở lại? Là em nợ anh hay anh nợ em cả một ân tình? Không! Chúng ta chẳng ai nợ ai cả có chi cũng chỉ là nợ thanh xuân một lời xin lỗi.
Đã đến lúc em phải quên rồi
2018-11-27 01:24:00
Quên được anh chỉ là điều sớm hay muộn. Em sẽ sống một cuộc đời khác, yêu một người khác, mỉm cười với một tin yêu khác. Rồi em sẽ trở thành cả thế giới của một ai đó, không phải anh!
Có sớm không khi tính chuyện tương lai
2018-11-27 01:16:00
Có sớm không khi tính chuyện tương lai, Nếu ngày mai hai chúng mình đám cưới Anh cạnh bên, em thành cô dâu mới Trước lễ đường hai đứa nguyện chung đôi?
Đi về bên người ấy đi em
2018-11-27 01:15:00
Em hãy nhớ hạnh phúc rất mong manh Giữa hai chiều nhận, cho và được mất Không thể qua một điều là sự thật Yêu thật tim mình - mới nhận được tình yêu
Tôi có tất cả nhưng lại không có em
2018-11-26 01:28:00
Ngày tôi đi, em không khóc. Dải phân cách chia chúng tôi ở hai khu vực sân bay, có thể cũng là các chia cả đời. Thế nhưng tôi vẫn dứt lòng dời đi. Tôi hèn nhát đến mức không dám nói với em lời chia tay, chỉ để lại cho em lời nhắn “Đừng đợi anh”. Tôi cứ thế chọn sự nghiệp, bỏ lại tình yêu bảy năm với em, phụ bạc ba năm đằng đẳng chờ đợi của em. Dẫu tôi đau đến nghẹt thở, nhưng nỗi đau của em còn hơn thế gấp trăm lần.
Chậm lại để cảm thấy cuộc đời thật khác
2018-11-26 01:26:00
Có lẽ, khi chúng ta sống chậm, mọi thứ xung quanh đều trở nên rất khác. Ta như người mộng du, lang thang trên những con đường rực rỡ, bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ã.
Nợ em một tiếng yêu
2018-11-26 01:24:00
Đằng sau tấm ảnh, là dòng chữ nắn nót viết bằng mực xanh “Mưa của anh”, bên dưới nữa, một dòng chữ khác xiêu vẹo, nét mực loang tròn như từng bị dính nước: “Về với anh đi!”
Em quên rồi
2018-11-26 01:15:00
Chẳng có lí do cho em nhớ với sầu Mà sao dạ cứ hoài không quên được Ánh mắt? Vòng tay? Bờ vai? Tim bổi hổi Và những mưa chiều ta rong ruổi cùng nhau
Xin đừng lặng im
2018-11-26 01:14:00
Hãy nói đi một lời tựa như làm gió nhẹ mà cắt nát tim này hãy nói đi để ta dừng lại đôi bàn tay dừng lại đây và chẳng viết tiếp nữa bài thơ chỉ vừa viết hơn nửa
Ai nỡ quên Sài Gòn
2018-11-25 01:30:00
Sài Thành những ngày như này trông yêu quá, bỗng chốc nhỏ bé như một chú mèo. Với những khung đường thế này, người nào có cô đơn còn nán lại Sài Gòn thì đừng ra đường nhé, bởi cái tiết trời râm ran hơn ngày thường và hai bên đường lá bay thế này ai cũng them có cho mình một người thường, mỏi chân thì dừng lại trò chuyện đôi chút, tạt vào một quán quen nào đó, hay đến những nơi mà người tình mong ghé thăm đơn giản là nắm tay nhau đi miết khắp con đường cũng đủ để khiến những con người cô đơn nhìn thấy mà xuyến xao chạnh lòng.
Lá thư gửi muộn: xin lỗi cậu, thanh xuân của tớ!
2018-11-25 01:28:00
Thời gian chỉ làm người ta nguôi đi mọi thứ chứ không bao giờ có thể làm họ bớt đau hơn. Sau ngần ấy khoảng thời gian, đủ dài để cậu chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời tớ. Cũng đủ dài để tớ biết tớ đã mạnh mẽ như thế nào.




















