Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chậm lại để cảm thấy cuộc đời thật khác

2018-11-26 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ, khi chúng ta sống chậm, mọi thứ xung quanh đều trở nên rất khác. Ta như người mộng du, lang thang trên những con đường rực rỡ, bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ã.

***

Hôm nay tôi về muộn, chính xác là muộn hơn so với thường ngày ba mươi phút. Ba mươi phút, đủ cho thị trấn nhỏ này trở nên khác lạ. Không khí nhộn nhịp lạ thường, hai bên đường là những khu quán sáng rực ánh đèn, không còn kẹt xe, tắc đường, không còn phải chen nhau nhích lên từng centimet. Tôi đeo tai phone, chạy chầm chậm trên đường, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh những ngày đầu đông.

Mặc dù không có cái không khí trong lành như sách vở thường miêu tả, nhưng tôi lại cảm nhận được một nét đẹp rất riêng của những con người bận rộn trong một cuộc sống bận rộn. Thế nhưng, vài chiếc xe đi sau bấm còi inh ỏi như tỏ thái độ với sự "hưởng thụ" của tôi. Họ hối hả đi về phía trước, cố gắng chạy đua với thời gian trước ngày tàn. Nhưng cũng có những người như tôi, họ cũng đi từ từ, thong thả, có lẽ họ cũng muốn sống chậm lại một chút, như người ta vẫn thường nói: "Sống chậm lại để yêu thương khác đi".

Chậm lại để cảm thấy cuộc đời thật khác

Chậm hơn hai giây bạn có thể thấy những tờ quảng cáo dán trên cột đèn điện,chậm hơn năm giây, có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm năm rưỡi, chậm hơn, chậm hơn một chút bạn sẽ ngạc nhiên vì nhũng điều mình vừa thấy, bạn sẽ có thời gian để đánh giá một cửa hàng, suy ngẫm về một phong cách. Và biết đâu, bất chợt trong đầu bạn lại nảy ra một ý tưởng hay ho. Có thể bạn cũng sẽ ngửi được cả những hương vị làm nôn nao lòng người của hàng quán ven đường lẫn giữa mùi khói bụi, hay chỉ là mở âm lượng lớn một chút, để cảm nhận từng chữ trong bài hát thay vì chỉ nghe giai điệu bắt tai như thường ngày. 

Từng bài nhạc cứ theo trình tự của nó, lúc nhanh lúc chậm làm tâm trạng tôi cũng theo đó mà lên xuống trập trùng. Lời bài hát như thước phim quay chậm đưa tôi về những kỉ niệm gọi tên: thanh xuân. Quay về khi tôi còn là cô nữ sinh cấp ba vô ưu vô lo, ngày ngày đến lớp trong tà áo dài trắng, trong nụ cười của bạn bè, trong những lần vi phạm kỉ luật, trong tình yêu đầu tiên và kết thúc trong những giọt nước mắt ngày chia xa. Ở cái tuổi mà người ta gọi là thanh xuân ấy, tôi cũng như bao người. Có nụ cười, có nước mắt, có những suy nghĩ trẻ con ngờ nghệch, cũng có những quyết định còn hối hận đến tận ngày hôm nay. Chưa làm được việc gì to lớn khiến bố mẹ tự hào, chỉ biết ngày ngày trôi qua với nụ cười trên môi, nhìn mọi thứ đều là màu hồng cách tươi đẹp. Đó có thể là những điều bình thường đối với người khác. Nhưng tôi lại phải cảm ơn những người đã cho tôi sống chậm với những ngày bình thường ấy, đầy đủ tuổi thơ cùng với năm tháng thanh xuân hạnh phúc.

Có lẽ, khi chúng ta sống chậm, mọi thứ xung quanh đều trở nên rất khác. Ta như người mộng du, lang thang trên những con đường rực rỡ, bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ã, mặc một bộ quần áo thoải mái, đi một đôi giày thể thao, đeo tai nghe và mở bài mình thích, chiếc bóng đổ dài đồng hành trên đường như muốn cùng chia sẻ những hồi ức vụn vặt, dù là vui hay buồn ta cũng cảm thấy rất đẹp. Vì chúng ta - những con người lúc ấy đã dám làm bằng tất cả nhiệt huyết và tuổi xuân. 

© Lan Ngọc – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top