Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai nỡ quên Sài Gòn

2018-11-25 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Sài Thành những ngày như này trông yêu quá, bỗng chốc nhỏ bé như một chú mèo. Với những khung đường thế này, người nào có cô đơn còn nán lại Sài Gòn thì đừng ra đường nhé, bởi cái tiết trời râm ran hơn ngày thường và hai bên đường lá bay thế này ai cũng them có cho mình một người thường, mỏi chân thì dừng lại trò chuyện đôi chút, tạt vào một quán quen nào đó, hay đến những nơi mà người tình mong ghé thăm đơn giản là nắm tay nhau đi miết khắp con đường cũng đủ để khiến những con người cô đơn nhìn thấy mà xuyến xao chạnh lòng.

***

blog radio, Ai nỡ quên Sài Gòn

Người ta cứ gắt gỏng về Sài Gòn nóng ran...

Người ta mắng yêu rằng Sài Gòn chỉ có hai mùa mệt mỏi và nóng bức...

Người ta cứ hối hả với guồng quay của cuộc sống thế nhưng với mình Sài Gòn lại chỉ có một mùa đó là mùa nỗi nhớ.

Người ta nhớ về tuổi trẻ nhớ về năm tháng hẹn hò nhớ về những buổi lang thang đó đây Sài Gòn với người thương, bởi vậy sao mà không thương cho được thế nhưng vào những ngày cận kề Tết, Sài Gòn lạ lắm, cái khoảnh khắc như khựng lại níu giữ cả một cái gì đó của năm cũ, không muốn trôi đi. Nhưng thực ra còn một điều nữa đó là người ta “bỏ rơi” Sài Gòn là hôm qua người ta đã book vé máy bay về quê cho kịp mâm cơm chiều sum họp bên nhà đình, người tạm biệt năm cũ, còn Sài Thành lúc này bị bỏ quên hơn bao giờ hết.

Phải chăng chính vì vậy mà nó buồn quá? Những cung đường mà hằng ngày phải chen chúc lấn lên cả lề đường thì nay chỉ còn vài người lác đác, có gì đó vừa yên bình vừa thê lương, vừa đượm buồn, nhưng cũng chính khung cảnh này đã trả lại cho những người con chính hiệu Sài Gòn không gian tĩnh lặng để suy nghĩ về những chuyện những việc mình làm trong năm qua. Những ngày này mình lê la hết các con phố, nào là Hai Bà Trưng, rồi Lê Duẩn, rồi Thái Văn Lung, lũ bạn vẫn thường bảo giống cái đứa vô gia cư.

blog radio, Ai nỡ quên Sài Gòn

Thế nhưng kệ, mình thấy những giây phút như vậy mới tuyệt làm sao, nói đúng hơn là những ngày hiếm hoi chẳng bon chen với đời, chẳng vội vã đến công ty, chẳng tranh thủ được ngày cuối tuần ngủ nướng mà bây giờ là lang thang xách đít hết các ngõ nhỏ của từng con đường tưởng quen thuộc mà hằng ngày mình vẫn thường đi làm thì nay xa lạ đến vô cùng. Dường như một cô nhân tình bé nhỏ nũng nịu dỗi hờn trách sao hằng ngày ít quan tâm mình thế, người yêu sao mà lạnh lùng thế lướt qua đôi chút rồi mất hút như cái kiểu “gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ để mà giận dỗi”.

Sài Thành những ngày như này trông yêu quá, bỗng chốc nhỏ bé như một chú mèo. Với những khung đường thế này, người nào có cô đơn còn nán lại Sài Gòn thì đừng ra đường nhé, bởi cái tiết trời râm ran hơn ngày thường và hai bên đường lá bay thế này ai cũng them có cho mình một người thường, mỏi chân thì dừng lại trò chuyện đôi chút, tạt vào một quán quen nào đó, hay đến những nơi mà người tình mong ghé thăm đơn giản là nắm tay nhau đi miết khắp con đường cũng đủ để khiến những con người cô đơn nhìn thấy mà xuyến xao chạnh lòng. Những ngày này ai nhớ ai quên, sao nỡ bỏ quên Sài Gòn. Dốc hết lòng ấy mà người ta có đoái hoài đâu, giận thì giận vậy thôi ấy thế mà người ta chỉ cần ghi vài dòng thư thế là nguôi ngoai cả. Mà kệ Sài Gòn này vài chục cái đèn đỏ, chút lại tắc đường, người thì chen chúc, mà người ta vẫn yêu, người ta chả kể ra lí do gì cả, người ta yêu là người ta yêu thế thôi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top