Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lặng nghe tiếng mưa đêm Sài Gòn

2018-10-17 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Đêm nay, Sài Gòn lại mưa. Tiếng mưa reo trên mái nhà trọ thật buồn. Mưa như cuốn lấy những ưu tư của tôi trôi về nơi quê cũ. Ánh mắt như người vô hồn. Tôi lặng lẽ nhìn mưa, rồi ước mình được một lần hóa thân vào những hạt mưa kia để rong chơi khắp chốn, thôi phải lo nghĩ về những chuyện bên đời làm cho con người ta phải mệt mỏi vì nó.

(Thân tặng NT)

Mưa là một điều gì đó đã quá đỗi quen thuộc với tôi. Thế nhưng lần này lại khác, những cơn mưa ở nơi “đất khách quê người” chạm sâu thẳm vào tim tôi những nỗi buồn vô tận. Mưa Sài Gòn, những cơn mưa vẫn thế, chợt đến chợt đi như một gã giang hồ phiêu bạt khắp bốn phương không biết đâu là nhà.

Lặng nghe tiếng mưa đêm Sài Gòn

Tôi vẫn chưa quen lắm với thời tiết nơi này. Vì tôi rời quê vào Sài Gòn để mưu sinh chưa được bao lâu. Thật tình tôi không muốn rời quê hương miền Trung nắng gió của mình để đi “tha phương cầu thực” đâu. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bình lặng mà luôn có những sóng gió và buộc người ta phải kiên cường chống chọi với nó như một thử thách của cuộc đời. Tôi biết thành công không bao giờ đến dễ dàng với bất kỳ ai nếu như họ không có đủ can đảm đi trên chính đôi chân của mình và không ngừng nỗ lực cố gắng. Tôi nhớ, ngày tôi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân sư phạm loại ưu, mẹ tôi đã rơi nước mắt vì sự cố gắng của tôi đã mang lại thành quả xứng đáng. Suốt những năm tháng nuôi tôi ăn học, ba mẹ đã vất vả rất nhiều. Lưng còng đi thấy rõ, tóc bạc thêm mấy phần. Từng ấy năm không biết là đã có bao nhiêu bao lúa, bao nhiêu ruộng sắn, ruộng mía... bán đi để có tiền nuôi tôi ăn học. Công ơn ấy làm sao có thể quên đi được. Ra trường, tôi mong ước sẽ được về dạy tại một ngôi trường gần nhà để tiện thể chăm sóc ba mẹ. Thế nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Tôi đành phải cất bước ra đi để đi tìm lẽ sống cho mình. Lần này mẹ lại khóc, nhưng khác với lần trước không phải vì khóc hạnh phúc, mà khóc vì thương xót cho tôi.

Sài Gòn – Thành phố phồn hoa đô hội. Tôi chưa bao giờ thấy những ngôi nhà sầm uất và “chọc trời” như thế. Phố sá ở đây lúc nào cũng tấp nập xe cộ, đông đúc. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa một nơi xa lạ. Ở đây dường như người vùng miền nào cũng có. Giọng Bắc, Trung, Nam pha lẫn. Mà cũng phải thôi, tôi nghe nói thành phố này rất bao dung. Nó có thể thu nạp tất cả mọi người, từ kẻ nghèo hèn, thất bại cho đến những người giàu có và thành công. Đôi khi tôi tự nghĩ, có phải chăng mình cũng là một kẻ thất bại nên mới đến thành phố này. Nhưng tôi gạt phắt đi cái suy nghĩ mông lung ấy, vì trong đầu tôi lúc này lại nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi từng chiều ngóng đợi đứa con ở một nơi xa làm tôi không thể cầm lòng được. Tôi lại quyết tâm hơn và tự hứa sẽ không bao giờ để bản thân mình gục ngã, không để ba mẹ phải lo lắng thêm một lần nào nữa.

Lặng nghe tiếng mưa đêm Sài Gòn

Sài Gòn đang mùa mưa, có lẽ vì thế mà những cơn mưa luôn đến bất ngờ, vội vã như chính nhịp sống của nơi đây. Đứng trên ban công nơi làm việc và nhìn những hạt mưa rơi mà lòng tôi phong kín những nỗi buồn. Chưa bao giờ có những cơn mưa làm tâm hồn tôi cô quạnh như lúc này. Những chiếc lá khô nối đuôi nhau theo dòng chảy trôi về nơi xa thẳm. Dòng người khẩn thiết lướt qua nhau dưới lớp bụi mưa và ánh đèn phố thị mờ mở ảo ảo. Ôi! Nỗi nhớ quê trong tôi lại đau đáu. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của ba trong những ngày mưa lũ phải vất vả với ruộng đồng. Tôi nhớ đến cái mùi hăng hắc của những củ khoai lang, khoai sắn bị ngập úng sau mùa lũ mà ba mẹ tôi đã mót được đem về chống chọi qua cơn đói. Mẹ nói anh em chúng tôi phải cố gắng học giỏi để sau này thoát được cái cảnh nghèo như ba mẹ lúc này. Tuổi thơ của anh em chúng tôi không được suôn sẻ như bao gia đình khác. Và có lẽ những kỷ niệm của những ngày mưa, gió nghèo khó ngày ấy suốt một đời tôi cũng không thể nào quên được.

Đêm nay, Sài Gòn lại mưa. Tiếng mưa reo trên mái nhà trọ thật buồn. Mưa như cuốn lấy những ưu tư của tôi trôi về nơi quê cũ. Ánh mắt như người vô hồn. Tôi lặng lẽ nhìn mưa, rồi ước mình được một lần hóa thân vào những hạt mưa kia để rong chơi khắp chốn, thôi phải lo nghĩ về những chuyện bên đời làm cho con người ta phải mệt mỏi vì nó. Nhưng cuộc sống này không cho con người ta mãi chìm trong những mộng tưởng. Tôi khép cửa phòng trọ. Ngoài kia tiếng mưa đêm vẫn thì thầm khắp phố làm tâm hồn tôi không thôi thổn thức giữa nơi xứ người.

© Nguyễn Hoài Ân – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top