Một trang ký ức Sài Gòn
2018-04-28 01:25
Tác giả:

Mới đó cũng ngót nghét 3 năm tôi sống ở Sài Gòn. Khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ nhìn thấy mọi hỉ, nộ, ái, ố của thành phố. Hoa lệ là lộng lẫy, rực rỡ; thế mà người sống ở đây không cho nó là như thế mà lại ngắt đôi cụm từ ấy thành hai chữ riêng biệt với hai tầng nghĩa: cao sang và thấp hèn. Sài Gòn có hoa, có lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Nhưng có lẽ, Sài Gòn lệ nhiều hơn là hoa.
Khi còn bé, ước mơ một lần được đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn cứ thôi thúc bản thân tôi. Chẳng hiểu sao ngày đấy lại yêu cái vẻ đẹp, yêu không khí nhộn nhịp, yêu sự hối hả của Sài Gòn một cách mãnh liệt như thế. Hay vì Sài Gòn có một sức cuốn hút thần bí? Tôi đã từng bỏ qua mọi lời chê trách Sài Gòn của những người đã “sa chân” trên Sài thành. Họ bảo “Sài Gòn không đẹp như những gì mắt ta thấy, như những gì ta tưởng tượng”. Có những người biền biệt chục năm, ẩn khuất nơi phố không người thân thích vẫn không quay về cái chốn cũ thân thương, chỉ duy vài cụ già là bám trụ làng quê. Làng tôi sống ngày trước chỉ vỏn vẹn vài ba con đường eo ọp, nắng thì bụi bay mịt mù, mưa thì sình lầy như được nước bám víu lấy ống quần, vít lên cả tà áo sau của dân sống nương vào nó. Cuộc sống cứ yên ả, không chút ưu lo, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không quá chen chúc. Dăm nhà này có chuyện, nhà kia đã xúm xít tám miệng nhưng được cái họ giúp nhau qua cái hoạn nạn. Tình làng nghĩa xóm trọn vẹn. Thứ mà tôi nghĩ nó rất mong manh ở Sài Gòn.
Giấc mơ cũng thành hiện thực khi tôi nhận được giấy báo đậu đại học, một ngôi trường tôi hằng mong ước đang dang rộng tay đón tôi, một chuỗi cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực. Tôi mang bao hồ hởi đến Sài Gòn để tiếp thu những kiến thức mới, để đổi đời giúp bố mẹ đỡ nhọc nhằn. Nhưng rồi lại lo vì chẳng biết ở miền đất “hứa” đó chuẩn bị đối đãi với tôi ra sao.
Sài Gòn không khó nhưng cũng chẳng phải dễ để sống. Mọi định nghĩa đẹp đẽ về Sài Gòn dường như chỉ có trên lý thuyết. Sài Gòn không phải là miền đất hứa cho những kẻ thích bay bổng, phiêu lưu mà là một chiến trường khốc liệt để kiếm đồng tiền mưu sinh.
Sài Gòn thơ mộng chỉ có trong những áng văn kiều diễm ngày xưa, khi nơi đó con người vẫn sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa. Sài Gòn ngày nay, đã thôi mơ mộng, thôi hão huyền. Sài Gòn có phần thực tế và tàn nhẫn. Nó là thành phố cơ hội. Sài Gòn giăng lối bao nhiêu cạm bẫy, có những mánh khóe rõ ràng ngay lối, có những góc khuất thẩm sâu. Người vững lòng đôi lúc ngụy biện vì đam mê rồi trượt dài vào hố sâu hiểm nguy của nhân tình Sài Gòn với nhiều lớp mặt biến hóa khôn lường.
Sài Gòn hối hả, nhịp sống cuộn nhanh như cơn sóng trào, dập dìu liên tục ngoài khơi. Sài Gòn không cho phép những kẻ nương tựa vào nó một phút giây ngơi nghỉ. Sài Gòn dạy ta kiên cường, rắn rỏi, có thất bại thì cũng có thành công. Chạy trên con đường dài, không biết giữ sức bền, quãng đường chạy sẽ chẳng là bao xa. Tôi thích Sài Gòn ở điểm là nơi mọi người định vị được bản thân mình đang ở vị trí nào, cần nỗ lực và sắp xếp cuộc đời mình như thế nào. Không cần một nơi quá xa xôi, chính Sài Gòn, chính ông chủ khắt khe này đã bảo ban tôi từng ngày, giúp tôi dè chừng mọi cám dỗ đời thường.

Ảnh minh họa: Greall55 (Hồ Trường Thành)
Có một Sài Gòn buồn đến não nề. Sài Gòn “rộng” với những người mới đến, nhưng lại “bé nhỏ” với những người sống lâu. Sài Gòn bé đến độ chỉ cần ngoảnh mặt rời đi là lạc mất nhau cả đời. Buông tay nhau giữa mảnh đất này là biền biệt, mong sao một ngày Trái đất tròn lại vẽ tình đôi ta trên điểm bất kỳ của Sài Gòn. Con người ở Sài Gòn cũng thất thường như thời tiết nơi đây. Không phải họ bất thường mà là người sống ở đây đa phần sống nội tâm. Phố về đêm, là lúc con người sống thật với bản thân mình nhất. Sài Gòn có những con người cô đơn tội nghiệp. Có những người cố bám víu vào một thứ mông lung để tồn tại. Có những người sáng ra cười ha hả rồi tối lại lủi thủi nhìn đời bằng ánh nhìn vô vọng. Cuộc sống bấp bênh khiến nhiều người mong tìm một bờ vai vững chắc mà tựa vào nhưng lại thôi vì ngoài kia mọi thứ cứ lấp lửng theo những chiều ngả nghiêng. Có người chênh vênh khi sống một đời vô định, muốn khóc, ép mình khóc nhưng bị nỗi đau lấn át.
Sài Gòn, mọi thứ đều đắt đỏ, nhưng có một thứ đắt nhất, đó là lòng tin. Đấy là lí do khiến họ trở nên vô cảm, thờ ơ. Họ ngờ vực với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mắt mình. Những bài báo mỗi ngày cứ tràn lan, thông tin thật thật giả giả cứ cuốn lấy nhau, nó dẫn dắt dư luận và hướng suy nghĩ con người. Nó làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của Sài Gòn, đẩy con người dần ra xa nhau thậm chí nhẫn tâm chà đạp nhau,.. họ tự bẻ cong ngòi bút để giết chết chính đồng loại của mình…
Nhưng để một lần được lựa chọn, tôi vẫn chọn Sài Gòn là miền đất mình đặt chân đến đầu tiên trong con đường tự lập của mình. Đâu đó Sài Gòn vẫn còn tình người, những tấm lòng vị tha.
Đâu đó Sài Gòn vẫn có những tình yêu thật đẹp giữa những người gặp nhau vội vã trên mảnh đất nhỏ này. Vẫn còn những đêm phố mưa tình thơ. Khi mưa, Sài Gòn thật hiền dịu, êm đềm, bình yên, da diết đến lạ thường.
Sài Gòn với tôi, hoa không phải là dành cho người giàu, mà là dành cho người siêng năng, người biết phấn đấu, lệ không dành riêng người nghèo, mà lệ dành cho những kẻ suy nghĩ thiển cận, lười nhác.
Sài Gòn trong mắt tôi, con người dù có cô đơn cách mấy, sáng hôm sau lại kiên cường gạt phăng những giọt lệ để tiếp tục con đường tương lai.
“Sài Gòn của tôi, có những người dám chết vì nhau, dám sống vì nhau, dám khóc vì nhau”- Nguyễn Ngọc Thạch đã từng viết trong quyển “Khóc giữa Sài Gòn”, thế nên có một lần bạn bất lực, hãy cứ khóc ở Sài Gòn, không gì phải xấu hổ, Sài Gòn sẽ đánh dấu đấy là một bước ngoặt trưởng thành của bạn.
Đừng phũ nhận hết tất cả những gì Sài Gòn cho bạn. Sài Gòn là một trang ký ức đắt giá không phải khi nào bạn cũng có thể mua được. Sài Gòn có nét đẹp rất riêng, chỉ khi bạn dùng tâm suy nghĩ thì mới thấu rõ Sài Gòn đang ở vị trí nào trong trái tim bạn.
© Phạm Thị Kim Ngân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?