Nếu Sài Gòn có một lần lỡ hẹn!
2017-11-24 01:18
Tác giả:

Tháng 11, gió mùa đông bắc tràn về, cà phê thơm nồng góc phố cũng chẳng thể vơi đi nỗi nhớ Sài Gòn!
Vẫn tự nhủ, Sài Gòn nếu một ngày lỡ hẹn là không còn mỗi sớm thức dậy mà nắng dát vàng ban công, con đường nhộn nhịp người, xe, những âm thanh ồn ào quen thuộc, những thứ bình dị nhẹ nhàng khắc sâu vào kí ức.
Sài Gòn, sẽ không còn những buổi tối dạo bộ đón gió về, lúc nào cũng thích thú vì “nhà mình” gần siêu thị nên hôm nào cũng phải có lý do để ghé vào và mang về ít bánh ngọt, xem vài cuốn sách, mua vài thứ lặt vặt.
Tôi nhớ căn phòng ấy với ban công đầy nắng và hoa. Tôi nhớ bên kia con đường tấp nập là hình ảnh một bà cụ già nua, không nhà cửa, sống qua ngày bằng chiếc xe đẩy bán bánh mì, tối ngủ tạm bợ ở vỉa hè. Tôi nhớ món hủ tiếu ngon – rẻ của đôi vợ chồng già, thuê nhà gần đấy, chỉ chiều chiều mới mở hàng ngay trên vỉa hè bán đến đêm khuya. Tôi nhớ những dãy hàng bán các loại sinh tố, hoa quả ở con đường phía sau nhà. Nhớ cả các bác, các cô ngoài chợ, người Bắc, người Nam, Người Trung đủ cả. Khi ấy, tôi bầu to, một bác quê Hải Dương hôm nào qua chợ cũng để cho vài quả trứng ngỗng. Khi biết tôi sắp ra Bắc, bác ý còn hẹn ngày trở lại.

Sài Gòn, cũng là những ngày nắng nôi chạy xe trên đường, phỏng vấn chỗ này chỗ kia, nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những con người tài giỏi, để thấy mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời này.
Nơi đô thị phồn hoa ấy, nếu còn khắc ghi trong kí ức sẽ không phải Nhà thờ Đức bà đẹp trong nắng vàng hay những địa danh nổi tiếng – mà đó là những con đường in dấu chân qua, những con người, nụ cười, nước mắt quanh ta, giản đơn vậy thôi mà lại da diết lắm !
Cái Tết đầu tiên xa nhà là in dấu Sài Gòn, in dấu nụ cười của những con người nơi ấy, gần gũi thân thương. Nếu lần giở lại kí ức mà nước mắt bạn rơi thì ắt hẳn nỗi nhớ ấy hanh hao dường nào. Cuộc đời này được gặp nhau đã là một cái duyên, có những người bạn sẽ gặp tại một thời điểm nào đó, và sẽ chẳng thể biết rằng bao lâu nữa bạn mới có cơ hội gặp lại, đôi khi chúng ta vẫn lỡ hẹn cả đời đấy thôi!
Sài Gòn ơi…
© Đặng Huyền – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.