Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn chiều nay có mưa chăng?

2018-10-16 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ tôi luôn có một nỗi sợ. Bà sợ mưa. Bà sợ những cơn mưa chiều sẽ diễn ra như những gì mà bản tin dự báo thời tiết đã báo trước đó. Ấy nhưng, bà vẫn bán dù biết trước điều đó.

***

Tám giờ ba mươi phút sáng, ngày thứ bảy, tôi thức dậy trong tiếng kèn Tây đưa tang cho một người hàng xóm.

Bầu trời thì xanh với mây trắng trôi bồng bềnh, trôi lững lờ trên cao. Chúng gợi ra cảm giác bình yên cho bất cứ ai nhìn chúng. “Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời”. Đây là những gì mà tôi có thể nghĩ đến ngay khi nhìn thấy chúng qua ô cửa sổ. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh bình yên với trời xanh, mây trắng trên cao là tiếng kèn Tây đưa tang làm quặn lòng người ở phía dưới.

Đám tang này là của một cụ bà lớn tuổi, nó đã diễn ra được mấy ngày. Giờ đây sau bao nghi thức cần thiết thì cuối cùng một con người nữa lại sắp hoàn thành một chặng đường đời của mình, về lại với hư vô.

Khi ta ra khỏi dòng đời, ta rời bỏ đi quá khứ của ta, ta đặt dấu lặng cho hiện tại ta và ta dùng dấu chấm hết với tương lai ta. Rốt cuộc, sau tất cả, cái ta đem đi, cái ta còn giữ bên mình khi rời đi là gì?

Sài Gòn chiều nay có mưa chăng?

Có những người cả một cuộc đời chỉ chăm chăm tới những gì người khác có mà mình không có, luôn ao ước được như họ. Những người đó, họ luôn sợ chỉ một phút lơ đãng họ sẽ không được như những người mà họ ao ước, dù rằng thực tế họ chẳng làm gì ngoài ước ao. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, họ cầm nắm được gì nữa ngoài ước muốn chưa được thỏa lấp của chính mình.

Có những người cả một cuộc đời chỉ lo đi về phía trước mà không bao giờ dừng bước ngoái nhìn. Đối với họ, tiến lên là mục đích sống duy nhất, bất chấp mọi thứ mà họ có thể đánh mất. Để rồi khi ra đi, họ chẳng để lại gì cho những điều họ đã lướt qua.

Nhưng đáng sợ hơn cả là những người cả một đời luôn sợ. Họ sợ cuộc sống là những cơn bão, họ lo rằng những cơn bão đó sẽ hủy diệt họ. Để rồi ở đoạn kết cuộc hành trình, họ chẳng bao giờ biết niềm vui được đắm mình trong những cơn mưa cuộc sống, dù sao đó có thề là một trận cảm nặng và kéo dài.

Sài Gòn chiều nay có mưa chăng?

Mẹ tôi, bà là một người bán hàng ăn. Gánh hàng ăn của bà thật chất chỉ là một chiếc xe đẩy với chiếc tủ kiếng bên trên cùng nào đũa, nào muỗng, nào tô… đặt nơi đầu ngõ. Bà luôn có một nỗi sợ. Bà sợ mưa. Bà sợ những cơn mưa chiều sẽ diễn ra như những gì mà bản tin dự báo thời tiết đã báo trước đó. Ấy nhưng, bà vẫn bán dù biết trước điều đó.

Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng cái bà sợ không là những cơn mưa mà là sự hối tiếc khi không được làm điều mình muốn.

Mười một giờ mười lăm phút. Đám người đưa tang, giờ có lẽ, cũng đã đưa bà lão ấy tới đích cuối của cuộc đời bà. Bản tin dự báo thời tiết lại đưa tin.

“Chiều nay mưa mẹ ơi”. Tôi báo với mẹ tôi và bà chỉ ậm ừ. Tôi tự hỏi liệu điều đó có thực sự đáng quan tâm hay không. Nếu mưa thì sao, nếu không mưa thì sao. Kết quả vẫn chỉ là mẹ tôi vẫn bán. Điều đó giống như là ta vẫn phải thở, vẫn phải ăn, vẫn phải tiếp tục sống cho tới khi không còn tiếp tục được nữa.

Vậy hà cớ gì phải lo Sài Gòn có mưa chiều nay không. 

© Mun – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top