Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt
2020-12-01 01:30:00
Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.
Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé
2020-12-01 01:27:00
Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.
Những vệt nắng bình yên
2020-12-01 01:25:00
Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.
Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ
2020-12-01 01:20:00
Trong nhịp sống bộn bề ngày nay, ai đó có thể quên, nhưng với tôi những thứ bình dị ngày hôm qua vẫn còn đọng mãi ở góc nhỏ trái tim mình. Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê yêu dấu. Chẳng có khói bếp lam chiều, không có sáo diều vi vu, cớ sao tôi cứ lao xao nỗi nhớ quê với bát canh cua đồng trong mâm cơm của mẹ đến thế?
Ước rằng mẹ khỏe như xưa
2020-12-01 01:15:00
Ước rằng mẹ khỏe như xưa Tết nay, con nhớ năm xưa, Mỗi đêm, mẹ thức khuya may vá, Những chiếc áo, quần cho sáu đứa con.
Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương
2020-11-30 01:28:00
Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".
Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy
2020-11-30 01:28:00
Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.
Ngày mai, những điều tốt đẹp sẽ đến em à!
2020-11-30 01:26:00
Hôm nay, cuối cùng em cũng từ bỏ được, lãng quên được và mỉm cười với quá khứ. Em đã không còn là cô gái dễ rơi nước mắt, cũng không còn là cô gái dễ dàng đặt lòng tin và yêu thương một ai. Nhưng em tin, ngày mai khi bình minh tới những điều tốt đẹp sẽ đến khi có một trái tim chân thành.
Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con thêm chút nữa
2020-11-30 01:22:00
Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con, sẽ có một lúc con học được cách ôm mẹ vào lòng, hôn mẹ thật sâu và nói con thương mẹ nhiều lắm. Dù chưa bao giờ nói nhưng với con mẹ là người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất. “Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ à”.
Anh có về không, để em được phép yếu mềm
2020-11-30 01:15:00
Ủ em trong vòng tay ấm Nhớ nhung vơi bớt chút nào Rồi lại cùng nhau cố gắng Những tháng ngày xa vắng nhau.
Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi
2020-11-29 01:30:00
Ngày mai, khi ban mai hừng sáng, đường chân trời sẽ ẩn hiện cung đường dìu em bước lên một nấc thang mới, chỉ mong cho lòng em đặt hết những muộn phiền tuổi trẻ bên lề mà đi tiếp, mong cho những giọt nước mắt thôi đều đặn lăn dài trên khóe mi. Giữa dòng đời hối hả, hy vọng em vẫn luôn tự ôm lấy mình sau một ngày dài mỏi mệt, tự cho bản thân một cơ hội dẫu đời vẫn còn lắm gian nan.
Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé!
2020-11-29 01:27:00
“Em là An, là giấc mơ, là mối tình đầu của tôi”. Tôi ước mình đã nói ra những điều ấy với em dù một lần, nhưng không, mỗi một ngày trôi qua, tôi chỉ biết nhìn em từ đằng xa, ôm một nỗi lo sợ vô hình chẳng bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình “Thanh xuân của tôi, em hãy thật hạnh phúc nhé”.




















