Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé
2020-12-01 01:27
Tác giả:
Lan Anh
blogradio.vn - Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.
***
Hôm nay, Sài Gòn không còn những cơn nắng gay gắt như đổ lửa nữa, cũng không còn cái sự hanh khô khó chịu. Sài Gòn hôm nay dịu nhẹ và hiền hòa. Bầu trời không xanh trong, không cao vắt mà khoác lên mình đầy những cụm mây xám trắng. Thời tiết không khiến ta phải bật quạt vù vù hết ngày như mọi hôm.
Hôm nay, ta có thể nằm trên giường và trùm lên người cái chăn, bật bản nhạc nhẹ nhàng mà ta thích, pha một ly trà gừng ấm rồi ngồi xem một bộ phim. Tận hưởng một ngày cuối tuần không ồn ào, không vội vã.
Hôm nay, ta có thể tay trong tay cùng người mình yêu đi dạo ngoài bầu trời mà không sợ người ta mệt, không sợ nắng như mọi khi. Hôm nay ta có thể ôm nhau thật lâu dưới một cái ghế đá, nhìn mọi vật xung quanh chầm chậm trôi.
Hôm nay, Sài Gòn tự nhiên se se lạnh. Một Sài Gòn như thế này làm ta nhớ nhà, nhớ cái bánh xèo nghi ngút khói của mẹ, nhớ tiếng dép lào soàn soạt của ba, nhớ tiếng gà cục ta cục tác sát bên vách nhà và nhớ cái mùi biển mằn mặn của gió nữa.
Dạo này mẹ hay gọi lắm. Ngày nào cũng gọi, mẹ cứ hỏi "Khi nào về bé?" làm ta cứ nôn nao trong lòng. Ừ, phải rồi vì nhà buồn quá mà, có ai để mẹ trò chuyện đâu.
Trong nhà với cái mảnh vườn be bé chỉ có hai chú chó, vài con gà, thêm mấy con bò già bầu bạn sớm chiều. Hai đứa con đi học xa nhà, chúng nó đã 3 tháng chưa về, chắc mẹ nhớ cái giọng oang oang của tụi nhóc mỗi khi cãi nhau, cái tiếng cười khi ngồi xem phim.
Có bọn nó, nhà bỗng chốc nhộn nhịp lên. Nó lớn hết rồi, mỗi lần bị mắng là chúng nó cười trông đến đáng ghét, đâu có khóc bù lu bù loa như ngày xưa.
Thương ba mẹ lắm. Cấp ba đã học xa nhà rồi, lên Đại học khoảng cách đó còn xa hơn gấp bội. Cấp 3 cuối tuần là về nhà được chứ lên Đại học mỗi lần về cũng phải cân đo đong đếm, phải tính xem về nhà được mấy ngày, phải xem xem hôm ấy có bận học không, có bận làm không.
Đường về nhà bỗng chốc khó khăn hẳn ra, đâu phải muốn về là về được như hồi xưa. Có bận không biết khi nào được về, vậy mà hôm đó sáng học xong trưa quyết định bắt xe về luôn vì mấy hôm sau được nghỉ vài ngày.
Đi xa mới biết mình thương nhà, thương ba má mình biết chừng nào, mà cái thương đó gói gọn trong những cái nhung nhớ. Nhớ về mùi vị của những món ăn mẹ nấu, từng cái ngóc ngách mà ngày bé ta hay chơi, những đứa bạn cùng quậy phá và cùng ăn đòn lúc nhỏ mà lúc còn ở nhà, ta có cảm nhận được gì đâu vì quen thuộc.
Khi người ta ở đâu đó thật lâu thì khi đi lòng người ta lại nhớ về nó nhiều. Ở càng lâu thì nỗi nhớ càng lớn. Từng con đường, cái trường học, cái quán ăn,... đều làm người ta nhớ da diết rồi bỗng một ngày quay lại, nhìn nó thay đổi đi hay đột nhiên bị một cái mới thay thế, người ta lại tặc lưỡi, lại luyến tiếc cái ngày xưa hơn.
Cấp ba, ta tới Lagi học. Nơi đây là thị xã lớn, đông đúc cư dân và nhiều dịch vụ chứ không hẻo lánh như nơi nhà. Suốt 3 năm học ở đây, ta thấy nó thật bình thường, nhiều lúc ghét lắm vì nó làm ta phải học xa nhà tận 30 cây số.
Mọi thứ trong mắt ta nó trở nên bình thường vậy đó, khi ta lên Sài Gòn học, ta lại nhớ cái con đường bình thường nhưng rộng rãi, sạch đẹp kia, nhớ quán trà sữa hay bánh tráng trộn ngày xưa ta hay tạt vào mỗi lần tan học.
Mỗi lần về nhà cùng mẹ đi chợ Lagi, chạy ngang qua những nơi ta từng đi, góc quán ta hay ngồi, ta lại nhớ. Sự thay đổi theo thời gian ngày càng lớn, cái trường cấp 3 ngày xưa giờ đẹp lắm, xây thêm nhiều dãy phòng hơn, tô lên những lớp sơn mới với màu sắc bắt mắt hơn. Dãy phòng trọ cũ ngày xưa ta ở với giàn lá mơ bao phủ cũng vẫn nằm đó nhưng chắc người cũ đã đi hết, nhìn nó vừa thân quen nhưng cũng thật xa lạ.
Bây giờ lại sắp tới phiên Sài Gòn rồi. Bốn năm không phải là ít cho cái sự gắn bó của ta với nơi đây. Bạn bè, trường học, ký túc xá nơi ta ở. Càng gần tới thời gian ra trường, nỗi luyến tiếc trong ta càng lớn.
Chỉ vài tháng nữa thôi có thể ta sẽ không ở lại nơi đây nữa mà sẽ về quê hay chuyển đến nơi khác, ta cũng chẳng biết được. Lúc lên Sài Gòn, sao ta ghét nó thế. Xe cộ thì nhiều, thời tiết thì dở dở ương ương, nắng như thiêu đốt, mưa thì ngập lối về.
Vậy mà ở lâu thành quen, Sài Gòn lại trở nên dễ thương đến thế. Sài Gòn đem đến cho ta những kỉ niệm tuyệt vời với bạn bè, những trải nghiệm thú vị giúp ta ngày càng mở rộng tầm mắt, những hình ảnh yêu thương giữa những con người trên mọi nẻo đường. Thời sinh viên của ta đẹp hơn cũng bởi Sài Gòn đó.
Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi nhớ dành cho nhau chút thương nhớ nhé.
© Lan Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)
Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu
Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi
Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.