Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn là thế, đi đâu cũng muốn trở về

2020-09-06 01:25

Tác giả: Chuông gió


blogradio.vn - Sài Gòn là thế. Đi xa là nhớ. Dù là về quê thì vẫn mong muốn một ngày nào đó trở lại Sài Gòn. Mảnh đất đã gắn bó cả thời thanh xuân tươi đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ, những ngày mưa nhưng hạnh phúc, những ngày nắng thêm yêu đời. Sài Gòn là thế, đi đâu cũng muốn trở về.

***

Sài Gòn chiều mệt mỏi. Lắm lúc muốn bỏ phố về quê sống với gia đình, bên người thân với những tiếng cười rộn rã. Vậy là hạnh phúc ngút trời.

Đã có lúc bỏ phố về quê sống, và chợt nhận ra cuộc sống ở quê cũng không bình yên như suy nghĩ. Sài Gòn chật vật bon chen nhưng lại là nơi làm con người ta năng động, phấn đấu và học hỏi. Sài Gòn có muôn cái để học. Học ăn, học nói, học hành động, học ý thức và cả kiến thức. Nơi tấp nập này có hàng triệu nền văn hoá khắp châu lục đến đi mỗi ngày. Chỉ riêng ở Việt Nam cũng có 54 dân tộc với ít nhất 54 nền văn hoá. Và chưa kể một dân tộc ở vùng nào đó có văn hoá riêng, họ chỉ cần đi qua và ghé lại thăm thành phố, để lại chút gì đặc trưng của họ thôi, và chỉ thế đấy, chúng ta học đến bao giờ cho hết.

Quay lại với những chật vật của Sài Gòn, mỗi chiều tan tầm là khói bụi xe cộ chen nhau qua các con đường ngõ hẻm. Càng về đêm, phố bắt đầu lên đèn thì người cũng bớt bon chen vội vã. Họ về với mái ấm gia đình. Và đâu đó trong những gia đình lại có tiếng ồn ào náo nhiệt.

Phố Sài Gòn muôn sắc màu, sắc màu của thiên nhiên, sắc màu nhà cửa, biển hiệu quảng cáo, của đèn trang trí và cái sắc màu độc đáo nhất là sắc màu văn hoá. Người dân sống tại đây mỗi ngày gấp trăm lần người địa phương, họ nhập cư làm ăn, họ tá túc mưu sinh, họ ghé ngang công tác hoặc họ đến vì du lịch tìm kiếm và đam mê. Nơi của sự náo nhiệt là đây.

saigon1

Chiều trên đường chật vật, vội vã cũng mệt mỏi nhưng nơi đây cũng đầy niềm vui và một tương lai tương sáng. Nó như sắc màu kể trên. Bạn chọn tỏa sáng như thế hay là ưu ám chật vật cả một đời. Ai cũng có áp lực và chọn cách đương đầu hay đầu hàng nó. Bạn không tự vươn lên thì bạn sẽ tự lụi tàn theo tháng năm. Tuổi trẻ không đến 2 lần.

Lại nói về những ngày tháng cô đơn ở Sài Gòn phồn hoa này. Không phải lúc nào con người ta cũng cảm thấy chơi vơi lạc lõng. Có những khoảnh khắc cũng thật sự rất đáng yêu, như lúc này đây, bất chợt nhận được cuộc điện thoại của một đứa em mà hồi nào rồi chưa gặp lại, em đang đi hợp tác lao động tại nước ngoài nhưng nhớ về chị. Gọi hỏi thăm xem chị có nhớ ra em là ai không? Trong lòng chợt vui đến lạ, gặp em và thân thiết từ cái thành phố tấp nập này, rồi cũng chia xa từ đây, không nghĩ có lúc lại gặp lại hay liên lạc nhau, bởi ở nơi đây, kẻ đến rồi đi quên nhau là chuyện bình thường. Ấy vậy mà vẫn có người nhớ nhau.

Sài Gòn càng cô đơn hơn vào những ngày mưa gió. Tất cả mọi người đang vượt mưa gió để về với mái ấm của mình hay tìm một nơi để dừng chân và chẳng còn ai có thời gian rảnh để nhìn xem trong một góc khuất bên đường có người đang lướt nhìn dòng xe hay đúng hơn là dòng đời trôi qua.

saigon2

Lại nhớ những ngày mưa thời bé xíu. Cái thời tắm mưa cùng nhau. Cái thời trẻ con thơ ngây, không âu không lo, tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, tuốt vội lá chuối che đầu hay uốn cong lại hứng nước mưa, cười ha hả và rượt đuổi vang khắp miền quê, rồi cả những cơn mưa như trút nước nhưng với cái đám nít ranh mang giỏ đi bắt cua đồng về để mai có nồi bún riêu thật ngon ngày mưa.

Mưa to thế này thì ngày mai những luống rau muống triền sông sẽ vượt nước non mướt cho xem, lại có món rau xào hay canh chua rau muống với mớ cá rô lội ngược nước. Tuổi thơ ở quê ngày ấy biết lắm cách làm ra món ăn cho riêng mình. Thời nhà nghèo nhưng đầy tiếng cười và sáng tạo ngây thơ của bọn con nít. Có những món cua đồng luộc lạ lùng, hay cá sặc nấu canh cải ban đầu cứ nghĩ không ăn được, nhưng vì cái thời đó, có cái ăn là quý rồi, ăn rồi quen, rồi cảm thấy rất ngon. Cái thời tuổi thơ ấy bây giờ không còn thấy ở những đứa trẻ thời hiện đại. Không biết nên buồn hay vui vì ngày càng phát triển, tụi nhỏ không còn cái cảnh chân lấm tay bùn rượt đuổi nhau về nhà tự tắm giặt.

Nhớ thế thôi, bây giờ đã sống ở cái thành phố này nên thích nghi với việc ngồi quán cà phê nhạc sóng, nhìn mọi người nhảy hiện đại và phải biết đi Spa, hay thẩm mỹ viện mới hợp thời.

Sài Gòn là thế. Đi xa là nhớ. Dù là về quê thì vẫn mong muốn một ngày nào đó trở lại Sài Gòn. Mảnh đất đã gắn bó cả thời thanh xuân tươi đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ, những ngày mưa nhưng hạnh phúc, những ngày nắng thêm yêu đời. Sài Gòn là thế, đi đâu cũng muốn trở về.

© Lan rừng tím - blogradio.vn

Xem thêm: Sài Gòn luôn mở lòng sao ta còn chưa gõ cửa?

Chuông gió

Gió thổi qua, chuông gió sẽ phát ra âm thanh. Giống như đam mê, chỉ cần khơi nguồn nó sẽ chảy mạnh như dòng suối.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top