Có một Sài Gòn như thế trong tôi
2020-10-10 01:20
Tác giả:
Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - Có một Sài Gòn như thế trong tôi, có sự hào hoa, có sự cao sang nhưng vẫn có những điều bình dị làm ấm lòng người. Có một Sài Gòn như thế trong tôi.
***
Hồi nhỏ, Sài Gòn trong tưởng tượng của đứa trẻ lớn lên ở miền quê như tôi là một nơi nào đó rất rộn ràng, hào nhoáng, sinh động, vui tươi và cực kì đủ đầy, giàu có. Và đến giờ, sau bao năm sinh sống ở đây, Sài Gòn trong tôi vẫn luôn đẹp, đẹp với những kỷ niệm, với những con người cùng quang cảnh và đẹp bởi những điều thân quen tôi đã có ở chốn này.
Hà Nội kiêu sa, tuy đài các, hào hoa nhưng mà vô cùng đỏng đảnh. Cách đi đứng, ăn uống cũng phải đúng điệu, cũng phải có phong thái tao nhã của người Tràng An.
Huế thì lại thâm trầm, nhẹ nhàng đến u tịch, cổ kính. Những cơn mưa, ngọn gió cũng khơi gợi nhớ thương, thậm chí đến bánh ướt, bánh khoái, bánh bột lọc,… cũng phải nép vào nhau mà dịu dàng, tinh tế.
Ở Sài Gòn, Sài Gòn thì lại ồn ã, đôi khi hối hả như cơn mưa đòi nợ mùa khô vậy. Nơi đây hết mực náo nhiệt với hàng vạn thanh âm sôi động của cuộc sống tấp nập thị thành, cuốn xoáy con người vào guồng quay đô thị hối hả, đủ màu sắc.
Nói đến Sài Gòn, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên khi chuẩn bị đặt chân đến, vui có, lo sợ có, hồi hộp có nhưng lại háo hức đến nỗi thức trắng cả đêm.
Tôi của 18 tuổi khi ấy, một Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp chỉ có trên phim ảnh hay trong giấc mơ, còn hiện thực, nó vốn là nơi xa xôi nhất mà ngày mai mình sẽ được đi đến.
Ngày đầu chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, vừa xuống tới bến xe, đang lóng ngóng tìm đường thì có chú xe ôm nhắc khéo “Đi đứng cẩn thận chứ người ta giật giỏ nghe con”.
Khi tôi hỏi đường, chú chỉ cho cẩn thận nhưng thấy mặt tôi ngờ nghệch quá nên chú chở đi và miễn phí luôn. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố đông nghẹt người lạ mà vẫn ấm áp tình người này.
Từ lúc đó, sống và học hành ở Sài Gòn. Thành phố này với tôi lúc đầu tựa như một cô gái hướng ngoại, lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào, lại rất xởi lởi và ấm áp. Nhưng phải mất một thời gian thật sự sống, trải nghiệm và cảm nhận, tôi mới nhận ra rằng cô gái Sài Gòn ấy cũng có lúc thật trầm tính, sâu sắc, điềm đạm và thậm chí còn cô đơn nữa.
Chẳng ở đâu như ở mảnh đất này. Trong tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ. Chẳng rõ bao giờ ta thấy mình tự dưng yêu cô gái lạ lùng mang tên Sài Gòn ấy mất rồi.
Có những ngày Sài Gòn với cơn mưa chiều chợt đến chợt đi. Mưa ào ào rồi nhanh tạnh y như cái phong thái con người ở đây luôn phải chạy theo cho kịp với cuộc sống.
Những cơn mưa vội vã đến rồi đi mang theo cái nồng đượm, cái ẩm ướt của Sài Gòn. Người người cứ hối hả để rồi bắt gặp một cơn mưa chiều, phải dừng chân trú lại nơi hàng hiên nào đó, bất chợt được rảnh rang và có cơ hội nhìn lại mà nghĩ về những bước chân mình đã đi, những nơi mình đã vội qua.
Sài Gòn cũng có những ngày ánh nắng vàng nhè nhẹ len lỏi trong những giọt mưa còn sót lại. Bầu trời trong xanh kết hợp với những chòm mây trắng đang trôi lơ lửng, xa xa là những cánh chim chiều trời xanh ngắt. Bên vệ đường là những cành cây đã chuẩn bị tâm thế cho một mùa thay áo mới.
Tất cả dường như đang chuyển một bước chuyển thật chậm rãi. Bước chuyển của thời gian, bước chuyền của vương vấn hoài niệm. Nó khiến con người ta không khỏi cảm thấy lưu luyến và bịn rịn.
Những vệt nắng màu vàng chiếu xuống những tàn lá xanh lam tạo thành một bức tranh vô cùng lãng mạn. Cảm giác được đắm mình trong gió, trong nắng thật làm con người ta dễ quên đi những lo âu đời thường.
Sài Gòn trong tôi đôi khi thô kệch, nó chẳng mỹ miều như người ta từng nói, từng viết, từng thơ. Có khi Sài Gòn như bức tranh đầy màu sắc, những tiếng rao đêm “Ai hủ tiếu, ai mì gõ” hay có khi là tiếng mưa tí tách bên thềm đầy lá me rơi. Và cũng có khi là rác, là ngập úng, là cúp nước, là cướp giật là những thứ loảng xoảng Sài Gòn.
Sài Gòn đông đúc vì nó thoải mái ôm lấy tất cả người con tứ xứ vào lòng. Người đi học, người đi làm, người đi công tác, lại có cả những du khách đi chơi.
Sài Gòn là nơi hội tụ của bao nhiêu con người từ khắp mọi miền đất nước, nhận hết tất cả những ai muốn tìm đến với nó. Giữa phố phường Sài Gòn ta có thể bắt gặp biển số xe của không biết bao nhiêu tỉnh thành và có thể nghe giọng nói của mỗi vùng miền.
Đi ra đường một chút là có thể gặp được đồng hương. Dường như vì thế nên ở đây, người ta dễ gọi nhau bằng những danh xưng thân mật "Dì ơi", "Ngoại ơi", “Chú ơi”,”Bác ơi”,... mà chẳng cần biết tên. Vậy mới thấy người Sài Gòn quả thật “dễ dãi” và vô tư.
Sài Gòn thật đẹp và có một sài Gòn thật lạ trong tôi. Tôi thích Sài Gòn nhưng không phải là thích cuộc sống tấp nập hay những cao ốc tiện nghi. Cũng không phải tôi mê say ánh sáng đèn hoa rực rỡ nơi mà một Sài Gòn về đêm ban tặng. Mà tôi thích Sài Gòn chỉ đơn giản là vì những lúc cô đơn tôi có thể chạy vòng quanh qua các con đường hay len lỏi trong từng dòng người tấp nập ở các ngõ ngách.
Sự đơn côi như biến mất và sự rộn ràng đầy màu sắc của xung quanh có thể làm tôi mỉm cười, rồi thấy vui hơn. Có khi tôi ghé lại mua một cái bánh, một trái bắp hay bất cứ thứ gì tôi muốn ăn rồi ghé vào một quán cà phê ven đường để gọi một ly cà phê sữa đá và ngồi cảm nhận về cuộc sống của mình, chỉ cần vậy mà an nhiên đến lạ. Lúc ấy Sài Gòn như một người bạn vô hình nhưng biết tâm sự, vỗ về.
Có một Sài Gòn như thế trong tôi, có sự hào hoa, có sự cao sang nhưng vẫn có những điều bình dị làm ấm lòng người. Có một Sài Gòn như thế trong tôi.
© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn
Xem thêm: Hà Nội - Sài Gòn đêm không ngủ?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

















