Nỗi buồn
2024-06-05 10:20:00
Buồn như ta thường buồn lang thang trên phố cũ chiếc lá mấy mùa sương vàng nẻo mây cố xứ
Hạ
2024-06-04 20:05:00
Ta nghe bước chân ai Nhẹ lướt qua mùa hạ Vô tình và vội vã Chẳng lấy một câu chào.
Cậu! Người giữ một vị trí trong lòng tôi
2024-06-04 18:45:00
Cũng có những khi tôi viện cớ xuống chơi với cô bạn cùng bàn với cậu, chỉ để gần cậu, vì ở đó tôi có cậu là bạn, tôi biết mình không cô đơn. Những buổi tan học, cậu và tôi đợi nhau để về cùng nhau trên một đoạn đường, hai chiếc xe đạp chạy song song nhau chầm chậm, trò chuyện vui vẻ về mọi thứ trên trời dưới đất.
Hãy sống như ngày mai không thể!
2024-06-04 18:25:00
Mỗi một ngày cứ quay cuồng “đảm việc nước, giỏi việc nhà” như thế… Nghĩ rằng đó là cách sống “hết mình”, cách sống “trọn vẹn”. Để rồi quên đi một thứ đang héo mòn, khô rộc đi hàng ngày, hàng giờ…
Người bố của tôi
2024-06-04 17:15:00
Lúc đó tôi đã nghĩ, liệu khi mà bố và mẹ tôi mất đi, liệu tôi có thể giống như ông, bình tĩnh mà lo hậu sự cho họ như bố tôi không. Hoặc có lẽ tôi sẽ khóc ngất ra ở đấy, bởi vì khi đó phía sau tôi đã không còn ai chống đỡ nữa rồi.
Ý xuân tình
2024-06-03 19:30:00
Có những mùa yêu chỉ mập mờ Có kẻ khi buồn khóc ngẩn ngơ Bởi lẽ ý tình đau khóe mắt Ánh hào quang tỏa khắp nhân gian
Tất cả sẽ thay anh
2024-06-03 18:00:00
Em thấy không, đâu phải mỗi anh mới nhớ đến em đâu, một người xa lạ cũng nhớ em như cách mà anh nhớ em đấy thôi. Anh lại quen rồi.
Con có thấy buồn không
2024-06-03 17:35:00
Mẹ tôi tin là tôi chỉ được sống trong những hạnh phúc và tình yêu thương của ba mẹ nên mẹ chẳng cần hỏi tôi như thế, nên tôi chẳng có nỗi buồn nào đâu nên mẹ đã không nói câu ấy, cái câu mà tôi rất mong chờ được nghe mẹ nói. Vậy mà đã mấy chục năm trong đời rồi, có nhiều lúc nói chuyện với mẹ xong tôi cứ tự hỏi tôi, mẹ ơi sao mẹ không chịu hỏi con là con có thấy buồn không?
Mẹ - thế giới của con
2024-06-03 14:55:00
Tôi cứ mãi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó cho tương lai của mình mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng là tương lai của mẹ. Tôi lớn lên từ những vết sạn của mẹ, nhưng dường như tôi chỉ mãi đi về phía trước mà chưa từng nhìn lại phía sau vẫn luôn có một người phụ nữ đang chờ đợi và dõi theo tôi từng ngày.
Ba thân yêu của con
2024-06-02 18:55:00
Với ba, dù con có lớn thế nào thì vẫn là đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành. Ba luôn bảo bọc và chăm sóc còn như ngày nào. Dẫu sao con đã lớn, con có thể tự lo cho cuộc sống con được. Con nghĩ đã đến lúc ba hãy sống thật hạnh phúc cho riêng ba bởi vì bao năm qua ba đã vất vả nhiều vì con rồi.
Trưởng thành mang hương vị gì?
2024-06-02 16:55:00
Làm gì có ai tình nguyện vươn tay ra, xúc lấy một thìa cay đắng cho vào miệng bao giờ. Có thì cũng là do cuộc đời bắt chúng ta phải nếm trải mà thôi.




















