Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

2024-06-11 16:45

Tác giả: Lá Viết


blogradio.vn - Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Phần 2: Những lời nói của tình yêu lần đầu được bật ra giữa hai ta

Tuyết Nhi và Thiên Đạt đều đậu vào cùng một trường đại học, ngày nhận được kết quả thi không chỉ có gia đình cô và Thiên Đạt vui mừng mà cả một xóm nhỏ cô ở cũng nhộn nhịp như một lễ hội. Các bác, các thím thay phiên nhau lại chúc mừng, mọi người trải tấm chiếu ra ngồi đầy cả sân ăn uống, nâng ly hát ca bên nồi thịt kho hột vịt lớn mà mẹ cô cùng dì Tư nấu. Cô bước lại ngồi gần cậu, cụng hai ly nước ngọt vào nhau:

- Chúc mừng chúng ta, đại học thẳng tiến nhé. Tuy không cùng lớp nhưng chắc ông cũng sẽ chở tôi đi học được mà đúng không?

Thiên Đạt uống một chút nước ngọt vào miệng, quay sang khẽ véo má cô:

- Suy cho cùng bà vui mừng vì có người chở bà đi học chứ có vui vì tôi đậu đại học đâu?

- Như nhau mà, ông không đậu đại học thì sao có thể chở tôi đi học. Tức là chở tôi đi học được là ông đã đỗ đại học.

Cô cười tươi nhìn Thiên Đạt, có lẽ cậu ấy cũng không biết vì muốn được học cùng trường với cậu mà cô đã nỗ lực rất nhiều, thức trắng bao đêm ôn bài. Đoạn tình cảm đơn phương này của cô sẽ có một cái kết đẹp chứ? Cô chưa từng dám nghĩ đến bởi đối với Tuyết Nhi và cả Thiên Đạt, từ hôm nay hai người họ sẽ bước vào một chương mới của cuộc sống mang tên “Sự Trưởng Thành”.

Tuyết Nhi kéo chiếc vali nắm tay bà ngoại đi trên con đường nhỏ, mẹ cầm theo cho cô cả bị đồ ăn đi theo sau. Đã 8 năm rồi nhỉ, từ khi cô đặt bước chân đến với mảnh đất bình yên này. Ngày ấy, mẹ và cô mang trong mình bao nỗi lo và một mớ cảm xúc hỗn độn như một cuộn chỉ rối. Nhưng rồi cả thiên nhiên và con người nơi đây từng chút, từng chút giúp hai mẹ con cô tìm được mối thắt ấy và cách gỡ chúng ra như thế nào.  Thiên Đạt và ba mẹ cậu ấy đã đến trước đợi xe ngoài đầu đường. Cô nhận lấy túi đồ từ mẹ, trong đó có gạo, chuối, bí, dưa leo… những quả mà mẹ cô vừa mới thu hoạch ngày hôm qua sau nhà. Mắt cô rưng rưng, đây là lần đầu tiên cô phải sống xa mẹ và bà và phải tự lập mọi thứ ở một miền đất xa lạ. Mẹ tiến đến ôm cô vào lòng, khẽ nói:

- Có gì đâu mà khóc, khi nào được nghỉ học thì về thăm bà với mẹ.

Tuy mẹ nói vậy nhưng cô lại thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ Thiên Đạt cũng sụt sịt lau nước mắt. Cậu cười trêu ghẹo dì Tư:

- Ôi chao, cô Tư mạnh mẽ hay cầm chổi rượt đuổi đánh tôi đâu rồi. Nay sao lại yếu đuối vậy?

Mọi người đều bật cười, cậu cảm thấy không khí có vẻ đã thoải mái hơn. Thiên Đạt quay sang nhìn bà và mẹ cô lễ phép nói:

- Bà và dì Hai yên tâm, con sẽ chú ý đến cô ấy. Không để cô ấy đi lạc đường đâu ạ.

Tuyết Nhi liếc xéo cậu, người lớn nhìn đứa con của họ mới ngày nào đôi chân nhỏ với những bước đi chập chững nay đã cao lớn trở thành những chàng trai, cô gái bước vào xã hội. Tiếng còi xe khách vang lên, Tuyết Nhi và Thiên Đạt lên xe. Nhìn dõi theo bóng dáng những người họ yêu quý, Thiên Đạt chỉ vào vai mình:

- Tựa vào đây ngủ một chút đi, khi nào tới nơi tôi sẽ kêu bà dậy.

Tuyết Nhi khẽ cười nghiêng đầu dựa vào bờ vai cậu, không còn là một cậu bé gầy ốm năm nào, nay bờ vai ấy rất rộng và vững chắc của một chàng trai 18. Cô bỗng thấy lòng bình yên và an tâm lại, sẽ có những khó khăn phía trước nhưng cô biết chắc chắn khi có chàng trai này cạnh mình thì cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua.

Thời gian lặng lẽ trôi, Tuyết Nhi và Thiên Đạt đã đến được năm cuối đại học. Vào một ngày đẹp trời, sân bóng chuyền của trường nhộn nhịp. Thiên Đạt đang mang chiếc giày còn lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu thắc mắc cô gái ấy sao lại xuất hiện ở đây, bên đây Tuyết Nhi và cô bạn Thanh Hương của mình đang quan sát tìm một chỗ ngồi dễ nhìn nhất có thể trên khán đài. Một bàn tay lớn nắm vai xoay người cô lại, Tuyết Nhi bất ngờ lảo đảo mũi đập vào một lồng ngực rắn chắc. Cô xoa chiếc mũi của mình nhăn mày ngước nhìn, vừa định trách mắng thì nhận ra “người tài xế” quen thuộc:

- Bà làm gì ở đây vậy?

Thiên Đạt chăm chú nhìn Tuyết Nhi đang hằn học với cậu, có vẻ lúc nãy cậu dùng lực hơi mạnh. Bốn năm đi học, không còn đầu trần chân đất đi rong ruổi khắp xóm như ở quê. Làn da của cô lại trắng hồng như thuở nhỏ, mái tóc đen tuyền dài mượt càng khiến cô thêm nổi bật. Chiếc mũi đỏ ửng, Thiên Đạt xót lòng vuốt nhẹ mũi cô hỏi đau lắm không. Hành động ấy cùng lời nói êm dịu của cậu khiến trái tim cô bất giác đập nhanh, Tuyết Nhi khẽ bước lùi lại sợ cậu nhận ra sự ngại ngùng của mình.

- Sân bóng chuyền thì tất nhiên tôi vào đây xem thi bóng chuyền rồi.

Thấy sự tránh né của cô, Thiên Đạt chợt nhận ra vừa rồi mình đã làm hành động có vẻ không thích hợp với mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Cậu hắng giọng:

- Từ đó đến giờ bà có yêu thích gì mấy môn thể thao đâu, hôm nay lại đến xem? Trời sắp bão chăng?

Tuyết Nhi quay sang nhìn Thanh Hương rồi cười ngượng với Thiên Đạt:

- Thì hôm nay tôi bắt đầu thích bóng chuyền. Mà sẵn ông ở đây rồi thì tiện thể cho tôi hỏi cậu bạn Minh Tuấn trong đội của ông tới chưa?

- Cậu ấy đến rồi, đang ngồi ở băng ghế xanh đằng đó.

Thiên Đạt chỉ tay về một chàng trai đang lấy đồ từ trong ba lô ra, chàng trai ấy khá điển trai cùng chiều cao ấn tượng nên các cô gái đến đây coi một phần cũng vì muốn ngắm nhìn cái nhan sắc ấy. Không lẽ mục đích Tuyết Nhi cũng giống như vậy. Thiên Đạt quay lại nhìn cô với ánh mắt thăm dò, thế nhưng Tuyết Nhi chẳng quan tâm đến gương mặt xám xịt của cậu. Cô cùng Thanh Hương chăm chú nhìn về Minh Tuấn, hai người vừa cười vừa nói nhỏ với nhau điều gì đó.

Trong suốt trận đấu, Thiên Đạt không thể tập trung nổi vì nhớ lại ánh nhìn đó của Tuyết Nhi hướng về Minh Tuấn. Trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một nỗi lo, nỗi lo ấy bất giác khiến lòng cậu rất khó chịu. Đến tối về, cậu nhận được tin nhắn của Minh Tuấn:

“Anh bạn ơi, tớ muốn hỏi cái này?”’

“Gì thế ông bạn, nếu là về bài báo cáo thì tớ chưa làm.” - Thiên Đạt tay cầm cốc nước tay cầm điện thoại trả lời lại.

“Không phải việc đó, tớ muốn hỏi cái bạn gái nói chuyện với cậu hồi sáng trước giờ thi đấu là gì với cậu vậy?”

Cốc nước trên tay Thiên Đạt khẽ rung nhẹ, cậu biết ý nghĩa câu hỏi này từ một người con trai là gì.

“Cô ấy là bạn cùng quê với tớ.”

“Thật tốt, tớ muốn làm quen với cô ấy. Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại cô ấy được không?”

Đọc dòng tin nhắn, Thiên Đạt không thể nào bình tĩnh nữa. Cậu ngồi sụp xuống dựa lưng vào tường nhưng chưa kịp hít chút oxi bình tâm lại thì một dòng tin nhắn khác được gửi đến:

“Đạt ơi, chắc cậu có số điện thoại của Minh Tuấn đúng không, gửi liền cho tôi nha!”

Cậu cảm nhận được rất rõ ngọn lửa tình yêu trong lòng đang dần nguội lạnh. Thiên Đạt khó khăn nhắn từng con số trả lời lại tin nhắn của hai người họ. Minh Tuấn vui vẻ nói lời cảm ơn còn Tuyết Nhi tiếp tục nhắn lại với cậu:

“Khi nào ông đi thực tập?”

“Ngày mốt tôi sẽ đi!”

“Vậy tối mai mình đi ăn gì đó ngon đi, tôi mời ông. À ông nhớ qua rước tôi nhé!”

Cậu cười chua xót nhắn lại:

“Ừ, lần nào đi chơi mà tôi không chở bà. Thánh mù đường!”

Tuyết Nhi gửi cho cậu một sticker gương mặt cười. Đặt điện thoại xuống, Thiên Đạt nhắm mắt lại cố gắng hít một hơi thở thật sâu để ngăn không cho bản thân được rơi nước mắt, bởi cậu luôn định nghĩa bản thân là một người con trai mạnh mẽ. Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

Tối hôm sau, tiếng còi xe quen thuộc vang lên trước cửa trọ. Tuyết Nhi bước ra với chiếc váy hồng nhạt ngang gối xinh xắn. Thiên Đạt thoáng chốc bị hút hồn nhưng rất nhanh cậu cố gắng cư xử như mọi ngày, mở miệng trêu chọc cô:

- Hôm nay vị bằng hữu của tôi biết mặc váy sao? Tại hạ đúng là được mở mang tầm nhìn.

Từ tối qua cô đã rất trông chờ vào biểu hiện ngạc nhiên và lời khen của Thiên Đạt nhưng khi gặp mặt, kết quả lại không như cô hi vọng. Tuyết Nhi thở dài lắc đầu rồi ngồi lên xe, vì mặc váy nên hôm nay cô phải ngồi một bên. Cánh tay trắng khẽ để hờ ngang hông cậu, Thiên Đạt kìm nén lại hành động muốn nắm tay cô. Cậu không muốn phá hủy sợi dây tình bạn duy nhất này của hai người.

- Bà muốn ăn gì?

- Hôm nay tôi mời ông mà, ông muốn ăn gì?

Thiên Đạt cho xe chạy chầm chậm, thật ra món nào cô thích thì cậu cũng sẽ thích. Đã quen thuộc với các món tủ của cô, Thiên Đạt lần lượt ghé vào các quán mà hai người hay ăn cùng nhau. Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng đói, Tuyết Nhi khẽ nói:

- Chắc nay do ăn hơi nhiều nên bụng tôi thấy hơi khó chịu, chúng ta ra công viên ngồi hóng gió một chút rồi hãy về được không?

- Vậy để tôi ghé qua xe nước phía trước mua cho bà ly nước cam.

- Ừ, cũng được. Cảm ơn ông!

Thiên Đạt không biết vì muốn được ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút nữa nên cô mới viện một lí do như vậy. Hai người ngồi trên băng ghế đá, làn gió đêm se lạnh thổi qua. Các hàng quán bên kia đường vẫn còn rất nhộn nhịp, Thiên Đạt cởi chiếc áo khoác trên người mình đắp vào chân cô.

- Khi nào mặc váy thì nhớ đem thêm một chiếc áo khoác theo, nữa không có tôi đi chung thì còn có…

- Còn có gì? - Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn Thiên Đạt

Nói gần hết câu thì cậu lại nhớ sau này cô đã có một người khác chăm sóc, không cần đến sự quan tâm nhỏ bé này của cậu nữa. Mắt cậu nặng trĩu, khẽ cười xua tan nỗi buồn trong lòng.

- Ừ thì còn có một Minh Tuấn sẽ đưa áo khoác cho bà.

Tuyết Nhi nhíu mày khó hiểu câu nói của cậu, cô hút một hơi ly nước trên tay.

- Liên quan gì tới Minh Tuấn? Dù tôi có đi chơi chung với cậu ấy thì người cậu ấy cần đưa áo khoác là người khác chứ không phải tôi.

Câu trả lời của Tuyết Nhi khiến bộ não của cậu bắt đầu đặt ra những câu hỏi:

- Bà đang nói gì vậy? Hai người không phải đang tìm hiểu nhau sao? Đêm hôm tôi đưa số điện thoại cho cả hai mà.

Tuyết Nhi bật cười, cô nhìn vài đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi ngang qua họ.

- Tôi xin dùm cho cô bạn đi chung với tôi hôm xem trận đấu đó. Bạn tôi thầm thích Minh Tuấn lâu rồi nhưng không dám làm quen, trùng hợp là ông học chung với cậu bạn đó nên Hương đã rủ tôi đi theo để thăm dò tình hình.

Thiên Đạt chăm chú nhìn cô không nháy mắt như chưa tin được lời cô nói, Tuyết Nhi cảm thấy buồn cười với biểu cảm ngờ nghệch này của cậu. Trông khá đáng yêu đó chứ, cô nhớ lại những dòng tin nhắn tối qua.

“Chào cậu, mình là Minh Tuấn bạn của Đạt. Cậu có thể cho mình làm quen được không?”

Tuyết Nhi khó hiểu, dòng tin nhắn này nên được gửi cho Thanh Hương chứ không phải cô. Có lẽ do hôm nay cô nhìn cậu ấy khá chăm chú nên gây ra sự hiểu lầm.

“Chào cậu, chắc có một chút hiểu lầm gì đó ở đây. Thật ra người muốn làm quen với cậu là cô gái đi cùng tớ hôm nay. Cô ấy tên Thanh Hương, còn tớ thì có người mình thích rồi.”

“Vậy à, xin lỗi cậu do tớ hơi ngộ nhận rồi.”

“Không sao đâu, có thêm một người bạn cũng vui mà với lại có khi sau này chúng ta lại có dịp đi chơi chung. Tiện thể cậu có thể cho tớ hỏi câu này được không?”

Minh Tuấn khẽ cười nhắn lại:

“Cậu cứ hỏi đi.”

Tuyết Nhi chừng chừ nhìn bàn phím trên điện thoại rồi gõ vài chữ:

“Ở trong lớp, Đạt có thích bạn nữ nào không?”

 

Đọc câu hỏi đó Minh Tuấn như được khai sáng một vấn đề mà cậu tò mò bấy lâu nay, đó là người con gái trong lòng Thiên Đạt, theo cậu được biết một thông tin là cô gái ấy cùng lớn lên với Thiên Đạt ở quê. Hóa ra vị chủ nhân nắm giữa trái tim cậu bạn mình lại là Tuyết Nhi. Minh Tuấn khá hào hứng khi biết được một bí mật to lớn của cậu bạn mình, nhưng lại muốn tạo ra một chút tình tiết hấp dẫn cho cặp đôi yêu mà không dám nói này:

“À chắc là không có bởi vì cậu ấy nói với tớ là trong lòng có thích một người con gái khác rồi!”

Câu nói đó vẫn như một mũi tên ghim chặt vào tim cô cả đêm qua, cô rất muốn hỏi Thiên Đạt nhưng trong lòng lại cũng rất sợ sẽ nghe câu trả lời. Có lẽ lựa chọn sự giả vờ mọi thứ vẫn như trước là điều tốt nhất cho cả hai ở hiện tại. Cậu ấy cũng sắp đi thực tập, cô cũng sẽ không còn gặp thường xuyên như trước. Khoảng thời gian xa nhau như thế, có lẽ sẽ đủ để cô quên được sự rung động đầu tiên trong đời của mình.

Thiên Đạt sau khi sắp xếp lại mọi sự việc xảy ra thì tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm thầm nói: “Thật may quá!”

Ngồi trên xe Tuyết Nhi ngắm nhìn thành phố này về đêm, dù mọi thứ đã quen thuộc với cô nhưng hôm nay cảm xúc trong cô thật lạ. Chắc do từ ngày mai, cô không còn được ngồi trên chiếc xe này của người con trai cô thích. Không còn được nghe những lời trêu ghẹo cũng không còn người lắng nghe những câu chuyện vô tri của cô.

Dừng xe lại trước cửa trọ, Tuyết Nhi bước xuống nhìn Thiên Đạt hồi lâu:

- Khi nào có được nghỉ về đây thì nhắn tôi hay, trang trại ở vùng cao không khí chắc sẽ lạnh hơn ở đây. Ông nhớ mang nhiều đồ giữ ấm vào, còn nữa nhớ ăn uống đầy đủ đừng tiết kiệm quá mà toàn nhịn ăn.

Thiên Đạt trìu mến nhìn cô nhưng vẫn không nói được một câu tử tế:

- Tôi cảm thấy bà càng ngày càng giống mẹ tôi rồi đó!

Tuyết Nhi phì cười, cô chào tạm biệt cậu rồi mở cửa cổng trọ đi vào. Phòng cô chỉ cách cổng vài bước nhưng cô cảm thấy hôm nay mỗi bước chân mình thật nặng nề. Chầm chậm xoay người lại, bóng dáng người con trai ấy đã không còn, chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch cùng nỗi nhớ của cô.

Rời khỏi hẻm trọ, hình dáng xinh đẹp như công chúa của Tuyết Nhi hôm nay vẫn không rời khỏi tâm trí Thiên Đạt. Tuyết Nhi không thích Minh Tuấn nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ không thích bất kì một ai. Nếu bây giờ cậu không bày tỏ lòng mình, liệu mọi thứ có muộn màng không?

Vừa bước vào phòng, Tuyết Nhi nghe tiếng xe dừng trước cổng và sau đó là một tiếng kêu thất thanh:

- Tuyết Nhi.

Cô hốt hoảng chạy ra xem đó là ai, mọi người ở các phòng khác cũng bị làm cho giật mình, họ cũng tò mò ra đứng trước cửa nhìn. Cô xấu hổ xin lỗi mọi người vì đã làm phiền giữa đêm thế này. Tuyết Nhi mở cửa cổng, trừng mắt nhìn cậu bạn mình:

- Ông không biết bây giờ hơn 10 giờ rồi à, sao gọi tôi lớn thế. Sao không gọi điện thoại.

Thiên Đạt ngại ngùng gãi đầu vì chỉ lo nghĩ sẽ nói với cô như thế nào nên cậu quên mất mọi thứ xung quanh. Cô thở dài:

- Có chuyện gì mà ông quay lại thế?

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại cúi xuống rồi lại nhìn cô, lắp bắp nói:

- Bà... cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh chút được không?

Câu trả lời nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, Tuyết Nhi ôm bụng cười:

- Thì ra là như vậy nên ông mới gấp gáp đến thế à. Được rồi dẫn xe vào đi.

Thiên Đạt hơi xấu hổ đi vào, hồi hộp quá khiến cậu không nghĩ ra được cách tỏ tình như thế nào. Bước vào phòng, Tuyết Nhi chỉ chỗ nhà vệ sinh cho cậu. Còn cô quay sang nấu một ít nước pha trà, đóng cửa nhà vệ sinh lại Thiên Đạt cố gắng hít một hơi thật sâu cho trái tim bình ổn lại. Sắp xếp lại câu từ và hạ quyết tâm, cậu bước ra ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi, cô ấy đang vừa nhâm nhi trà vừa lướt điện thoại. Thấy Thiên Đạt ngồi xuống, Tuyết Nhi đẩy tách trà nóng đến tay cậu:

- Trà này không gây mất ngủ, ông uống đi cho ấm bụng lại.

Thiên Đạt nhận lấy, độ ấm của trà lan tỏa khắp lòng bàn tay khiến cậu lấy lại sự bình tĩnh:

- Tôi có chuyện muốn nói với bà!

- Ừ, ông nói đi. - Tuyết Nhi ngồi ngay ngắn lại nhìn cậu chăm chú.

Trong khoảnh khắc này, hai người đều có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mình mỗi lúc càng nhanh. Thiên Đạt khẽ siết chiếc tách trong tay:

- Tôi thích bà!

Lời tỏ tình đó như một ván cược, nhưng dù kết quả như thế nào cậu cũng sẽ không hối hận. Nếu như ngày hôm nay không bày tỏ đó mới là điều cậu sẽ hối tiếc cả đời này. Hồi lâu Tuyết Nhi vẫn còn nhìn cậu, Thiên Đạt bắt đầu cảm nhận được tim mình đang dần vỡ vụng. Cậu cúi mặt xuống khẽ nói:

- Bà không thích tôi thì cũng không sao cả, tôi chỉ muốn nói ra tình cảm trong lòng mình thôi. Nhưng dù thế nào, tôi mong bà sẽ không né tránh tôi và từ bỏ tình bạn bấy lâu nay giữa chúng ta. Nếu không là người yêu của nhau được thì hãy như từ trước đến nay, tôi vẫn là người bạn thân nhất cũng là người tài xế hay chở bà đi muôn nơi.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên đôi má hồng của cô, mọi thứ quá bất ngờ khiến Tuyết Nhi vỡ òa cảm xúc. Cô khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình cảm người con trai này dành cho cô quá lớn. Trên đoạn đường đời này, sẽ có những người bước đến và cũng sẽ có những người rời đi khỏi cuộc sống của cô, nhưng trong khoảnh khắc này cô biết, sẽ luôn là có một chàng trai đứng cuối con đường sẵn sàng nắm tay cô mở ra từng cánh cổng tương lai phía trước.

Thiên Đạt bối rối, cậu vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô:

- Tôi… tôi xin lỗi nếu làm bà thấy khó xử. Coi như tôi chưa nói gì đi, chúng ta vẫn như trước được không?

Nhìn động tác vụng về của cậu, lòng Tuyết Nhi càng thấy ấm áp. Cô vươn tay nắm lấy cổ áo Thiên Đạt lại gần mình và đặt một nụ hôn lên má cậu ấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thiên Đạt bất động, cậu nhìn cô không rời. Tuyết Nhi cảm thấy mặt mình cũng ửng hồng lên vì ngại ngùng. Cô khẽ đáp lại:

- Tôi cũng thích ông!

Chỉ bốn chữ thôi nhưng rất xứng đáng với tất cả sự chờ đợi của cậu ngần ấy năm qua. Cảm giác hạnh phúc này cậu không biết phải diễn tả thế nào, cậu chỉ biết bây giờ cô như một viên pha lê xinh đẹp mà cậu sẽ rất trân trọng và nâng niu. Thiên Đạt ôm Tuyết Nhi vào lòng, cô nghe được rất rõ tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim cậu. Cô nở nụ cười ngọt ngào:

- Trái tim ông muốn làm thủng màn nhĩ tôi rồi.

Cậu càng ôm chặt cô hơn, khẽ cười:

- Biết sao được, lúc này tôi không quản được nó. Nhi, tôi quyết định rồi.

Cô ngồi thẳng dậy tò mò nhìn cậu, Thiên Đạt lấy tay vén tóc cô:

- Chỗ trang trại lần này tôi đi thực tập, họ có nhận sinh viên ra trường ở lại làm. Tôi sẽ ở lại đó làm hai năm, gom một ít vốn về quê và bắt đầu lập nghiệp chăn nuôi. Lúc đó, chúng ta sẽ kết hôn được không. Tôi biết nói chuyện này còn quá sớm nhưng thật lòng tôi muốn được cưới bà làm vợ. Nếu trong lòng bà chưa đủ niềm tin, tôi sẽ về dưới nhà nói với ba mẹ qua thưa chuyện chúng mình với mẹ và bà ngoại.

Tuyết Nhi mắt chữ O miệng chữ A nhìn cậu, không phải cô chưa từng mơ mộng đến viễn cảnh tương lai Thiên Đạt sẽ về quê xây dựng sự nghiệp cùng với cô. Nhưng chuyện kết hôn thì thật sự cô chưa từng dám nghĩ đến, có lẽ một phần bị ảnh hưởng từ việc ba mẹ li hôn. Cô cảm thấy để tìm được một người có thể gắn bó lâu dài với mình rất khó, khi yêu nhau mọi thứ sẽ đều là màu hồng nhưng khi về chung sống cùng một mái nhà, mấy ai sẽ đủ chấp nhận được tất cả mọi khuyết điểm của nhau. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành và kiên định của Thiên Đạt khi thốt ra những câu nói đó, trái tim cô không thể nào từ chối được người con trai này. Tuyết Nhi mắt long lanh mỉm cười hạnh phúc gật đầu, cậu ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai: “Cảm ơn Nhi của anh”.

Ba năm sau, đầu con đường quê nhỏ quen thuộc, ánh nắng chiều hắt lên bờ vai gầy của một cô gái dáng người nhỏ nhắn. Cô đội chiếc nón lá che gần hết gương mặt mình, chỉ thấy những loạn tóc xoăn dài đang vui đùa cùng làn gió chiều tà. Có vẻ như cô ấy đang ngóng đợi một ai đó, không lâu sau một chiếc xe khách dừng lại. Một chàng trai cao lớn bước xuống, trên vai mang một chiếc balo đồ thật to. Tay anh cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ tiến đến đứng trước mặt cô gái. Thế giới trong ánh mắt họ lúc này chỉ có mỗi bóng hình của đối phương. Cô gái vui sướng ôm bó hoa vào lòng, chàng trai say đắm nhìn gương mặt người thương của mình, nở nụ cười ngọt ngào rồi nắm chặt tay cô quay về. Họ bước cùng nhau trên con đường đã quá đỗi quen thuộc với hai người từ năm 10 tuổi. Không còn đất và đá sỏi gồ ghề nay con đường đó đã được trải nhựa bằng phẳng, những cây cầu xi măng cao lớn vững chắc được bắt ngang sông, vách lá liêu xiêu ngày nào nay đã được thay thế bằng các bức tường. Mọi thứ đã hiện đại và phát triển hơn rất nhiều, nhưng có một điều mãi sẽ không thay đổi trong lòng họ đó là sự bình yên và tình người nơi đây.

Khép lại một chương về sự trưởng thành của cuộc đời, Tuyết Nhi sẽ bắt đầu một chương mới cùng với Thiên Đạt mang tên “Gia Đình”. Từ đây, cô sẽ cùng anh xây dựng một gia đình cho cả hai. Nơi có ngôi nhà nhỏ xinh ấm áp cùng những tiếng cười trẻ thơ. Khi đi qua các đoạn đường đời, cô nhận ra một điều: “Khi cuộc sống này lấy đi một chiếc bánh ngọt từ bạn thì ắt hẳn sẽ trả lại cho bạn một túi kẹo to. Chỉ là mỗi chúng ta thường chỉ quan tâm đến việc mất mát mà quên đi sự hiện diện của những viên kẹo ngọt là những thứ đơn giản xung quanh mình.”

 

(Hết)

 

© Lá Viết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Cuối Cùng Mọi Chuyện Cũng Sẽ Ổn Thôi | Radio Chữa Lành

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top