Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 1)
2024-06-10 17:00
Tác giả: Lá Viết
blogradio.vn - Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc sống đã luôn cho chúng ta rất nhiều tài sản quý giá. Chỉ là mỗi người chúng ta đã quên đi mất cách trân trọng những thứ gần bên vô giá ấy. Đối với Tuyết Nhi, tất cả những điều ấy đã tạo nên một mảnh ghép lớn lấp đầy lại góc trống vắng mái ấm gia đình trong tim cô.
***
Phần 1: Sự yêu thương sẽ không bao giờ biến mất, sự yêu thương sẽ luôn tồn tại dưới các dạng khác nhau bên cạnh bạn.
“Nếu được làm một phép so sánh, bạn sẽ so sánh cuộc sống bạn giống với điều gì?”
Giọng đọc người dẫn truyện trong Podcast vang lên đều đều, Tuyết Nhi chậm rãi đứng dậy đi về khung cửa kính, cô luôn thích ngắm nhìn cảnh vật ngày mới như thế này. Những chùm hoa hoàng hậu như những chiếc chuông vàng nhỏ xinh xắn đung đưa theo làn gió tươi mát đầu hạ. Tiếng cười đùa, tiếng bước chân rộn rã cả khoảng sân trường cùng sắc đỏ thắm của chiếc khăn quàng nổi bật trên nền áo trắng. Cô bạn đồng nghiệp đưa cho cô một ly cà phê sữa đá:
- Cậu thật biết cách tận hưởng cuộc sống đó, ngắm mãi không chán à?
Cô nhận lấy ly nước, khẽ cười:
- Cậu không biết nhìn nụ cười của trẻ em là liều thuốc tinh thần tốt nhất sao!
Tiếng trống trường vang lên, hai người nhìn nhau cười:
- Lên lớp thôi, ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu cách tận hưởng cuộc sống này!
Tuyết Nhi tắt điện thoại kéo cánh tay cô bạn mình đi ra khỏi phòng giáo viên. Nếu được làm một phép so sánh, Tuyết Nhi sẽ so sánh cuộc sống mình giống như một quyển sách. Mỗi một chương sách là mỗi một giai đoạn cô bắt đầu học cách nhìn nhận các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống này. Có nỗi buồn, có niềm vui, có sự chia xa và những cuộc gặp gỡ định mệnh... tất cả cô đều rất quý trọng. Vì với cô khi bản thân được trải qua tất cả các điều đó có nghĩa là cô đang được sống một cách trọn vẹn và có ý nghĩa nhất cho bản thân mình.
Tuyết Nhi được sinh ra trong một gia đình có đủ ba và mẹ, nhưng sự trọn vẹn ấy chỉ kéo dài đến năm cô được 10 tuổi. Ngày mẹ nắm tay cô cùng chiếc vali bước ra khỏi nhà, cô chỉ thấy bà nội ngoảnh mặt làm ngơ còn ba thì đứng bất động dõi mắt nhìn theo. Tuyết Nhi có cảm giác rằng khi cánh cổng sắt lớn ấy đóng lại, có lẽ cũng là lúc mẹ con cô và ba sẽ thuộc về hai thế giới khác nhau và không bao giờ gặp lại. Đôi mi mẹ khẽ rung, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên nụ cười của mẹ. Khi ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu được cảm xúc đối lập đó, cô chỉ cất giọng non nớt hỏi mẹ “Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?” Mẹ bồng cô lên mỉm cười nói: “Chúng ta sẽ về quê ngoại - ngôi nhà thật sự của mẹ và con!”
Trong trí nhớ của cô về quê ngoại thì dường như mọi thứ không rõ nét bởi thời gian được về với ngoại rất ít. Bước xuống xe khách, mẹ nắm tay cô đi về phía con đường đất đá nhỏ chỉ vừa một chiếc xe đi qua. Không ồn ào náo nhiệt như con đường mẹ hay chở cô đi học trên thành phố, nơi đây rất tĩnh lặng. Cô có thể nghe thấy được âm thanh xào xạc của gió đung đưa tàu lá dừa trên cao, tiếng chim ríu rít đậu trên vài sợi dây điện thưa thớt. Cánh đồng lúa, dòng sông và cả những cây cầu khỉ… mà trước giờ cô chỉ toàn thấy trên những trang sách và ti vi, nay lại được ngắm nhìn được chạm vào bằng chính đôi mắt và đôi tay của mình. Xa xa bóng dáng của một cụ bà lưng hơi khom đang đứng nhìn về hướng mẹ con cô. Càng bước lại gần, cô càng nhìn được rõ bóng dáng ấy chính là bà ngoại. Mái tóc dài muối tiêu được ngoại búi lại sau gáy, bộ bà ba tím đã ngả màu, bà nhìn cô cười hiền hòa với những nếp nhăn hằng sâu trên gương mặt.
Tuyết Nhi cảm thấy nụ cười ấy quá đỗi ấm áp, cô chạy lại thật nhanh ôm chầm lấy ngoại. Bao nhớ nhung, bao mệt mỏi đi một chặng đường dài và bao cảm xúc không vui mấy ngày qua cô cảm nhận được giữa ba và mẹ bỗng hóa thành những giọt nước mắt ủy khúc, chúng cứ thi nhau rơi ướt đẫm cả một mảng áo của bà. Mẹ kéo chiếc vali đến trước mặt ngoại, cất giọng khản đặc: “Mẹ, con về rồi!”, bà giang rộng đôi tay chai sần của mình ôm lấy hai mẹ con cô vỗ về: “Về là tốt rồi.”
Nhà ngoại không có loại gạch nhẵn bóng, không có những bức tường, không có những bộ bàn ghế inox, không có một chiếc giường lớn với tấm nệm dày. Nhà ngoại chỉ có loại gạch tàu đỏ, được dựng từ những vách lá, cái bàn cây cùng những chiếc ghế đẩu và một bộ ván ngựa với tấm chiếu cói sắc xanh đỏ vàng. Một không gian nhỏ với các vật dụng đơn sơ nhưng giúp Tuyết Nhi lần đầu tiên cảm nhận được hương vị ấm cúng của gia đình là như thế nào. Bởi nơi đây có tình yêu thương to lớn của bà dành cho mẹ và cô.
Bắt đầu lại với mọi thứ từ môi trường sống, trường lớp, bạn bè và cả những người hàng xóm xa lạ xung quanh. Chúng ta thường hay nói “Trẻ em như một trang giấy trắng”, có lẽ cũng vì thế mà sự thích ứng của chúng là một điều tuyệt diệu mà Thượng Đế ban tặng. Người dẫn cô bước vào thế giới mới này và cũng là người bạn đầu tiên Tuyết Nhi có được ở đây chính là Thiên Đạt, nhà cậu cách nhà cô ba cái nhà. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người là khi mẹ dẫn cô qua nhà một người bạn thân của mình đó là dì Tư cũng chính là mẹ của Thiên Đạt.
Trên chiếc bàn nhỏ, một cậu bé dáng người hơi gầy và có làn da rám nắng. Trông cậu khá ít nói và trầm tính, sau khi chào hỏi và liếc nhìn cô một cái thì cậu ấy lại tiếp tục chăm chú vào tờ giấy báo trên tay. Tuyết Nhi cũng không có can đảm để lại bắt chuyện với cậu vì đối với cô mọi thứ nơi đây đều quá mới mẻ. Không biết phải làm gì, cô chỉ ngồi yên một góc lắng nghe tiếng của mẹ và dì trộn lẫn tiếng ếch nhái ban đêm. Nhìn vài con cốc nhảy lòng vòng trong sân đất trước nhà. Lát sau, một chiếc máy bay được gấp bằng giấy đưa đến trước mặt, cô ngước nhìn cậu bé trầm tính kia ban nãy vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình nay lại tặng cho cô một món đồ chơi tự làm. Thiên Đạt đứng nhìn cô khẽ cất giọng:
- Cậu muốn chơi cùng không?
Cô vui vẻ gật đầu, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Buổi tối hôm ấy, ánh trăng dịu dàng soi sáng những đường bay lượn của các chiếc máy bay bằng giấy, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vốn đến từ hai nơi khác nhau, lần dầu gặp mặt nay hòa vào làm một. Bắt đầu cho một tình bạn đẹp thời thơ ấu.
- 10, 9, 8, 7, 6, 5…
Một cậu trai trẻ chống cằm lên cái cổ xe đạp của mình, đôi chân dài chạm đất giữ thăng bằng cho chiếc xe. Cậu đang đếm ngược thời gian với thái độ cực kì kiên nhẫn. Khi đếm đến 5, một cô gái trong căn nhà nhỏ vội vàng vừa thắt tà áo dài lại vừa chạy ra thật nhanh, trong miệng vẫn còn nhai miếng bánh tét mà bà và mẹ cô vừa mới nấu chín hôm qua. Cô nở nụ cười với đôi má phồng đầy thức ăn với chàng trai, anh chàng kia không mấy quan tâm với bộ dạng kì dị đó của cô mà chỉ lấy tay búng một cái lên trán cô gái.
- Bà không thể nào dậy sớm được một hôm à? Từ cấp một tới cấp hai rồi bây giờ là ngày đầu lên cấp ba mà bà vẫn dậy muộn?
Thiên Đạt nhăn mày nhìn Tuyết Nhi đang cố nuốt hết mớ bánh trong miệng, sau khi đã thỏa mãn với bữa sáng của mình, cô lại bày ra vẻ mặt vô tội.
- Tôi thề hôm nay tôi dậy từ rất sớm nhưng do lần đầu mặc áo dài nên cứ bị gài nhầm cúc làm trễ thời gian như này.
Thiên Đạt lắc đầu thở dài bảo cô lên xe, không quên quay lại sau nhắn nhủ một câu:
- Đúng là bắt đàn ông mặc áo dài thì hơi khó hé!
Tuyết Nhi vả vào lưng cậu một cái, như đã quá quen với hành động này của cô. Thiên Đạt cười to rồi bắt đầu đạp xe đến trường. Hai người họ đã trở thành những người bạn thân thiết với nhau, một tuổi thơ vắng bóng hình của ba, sự yêu thương của bà nội. Nhưng cô đã được bù đắp bằng sự dịu dàng của mẹ, tình thương ấm áp của ngoại, sự quan tâm của những vị hàng xóm thân thiện xung quanh và hơn thế là một cậu bạn đã luôn giúp cô hòa nhập và biết những điều mới mẻ tuyệt diệu ở nơi đây.
Một cái cây, một tờ giấy và vài chiếc bọc ni long cũ là có thể tạo ra được một con diều xinh đẹp bay lượn giữa cánh đồng lúa mênh mông. Vài cọng lá dừa là có thể tạo ra được một chú cào cào sống động hay những món trang sức như nhẫn, đồng hồ… Hoặc một căn nhà chồi được tạo nên từ những cành cây khô cùng các tàu lá chuối bên hè, những chiếc nồi đất được nặn từ sìn non xám xịt. Những lần ngâm mình cùng với dòng sông, rượt đuổi bắt cá tay chân lấm lem bùn. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc sống đã luôn cho chúng ta rất nhiều tài sản quý giá. Chỉ là mỗi người chúng ta đã quên đi mất cách trân trọng những thứ gần bên vô giá ấy. Đối với Tuyết Nhi, tất cả những điều ấy đã tạo nên một mảnh ghép lớn lấp đầy lại góc trống vắng mái ấm gia đình trong tim cô.
Họ cứ thế, trải qua các năm học cấp ba cùng nhau. Vào một buổi trưa với cái nắng oi ả, Tuyết Nhi đang nhắm mắt tận hưởng làn gió mát trên chiếc võng được mắc lên hàng dừa ở bờ sông, thì một quyển tập bay vào người. Tuyết Nhi mở mắt ra kêu la oai oái:
- Ông có tin tôi ném ông xuống sông không?
Thiên Đạt vừa bước lại gần vừa cười hài lòng với cú ném của mình:
- Bà nói với tôi bà đang rất chăm chỉ ôn bài thi, không biết cách ôn bài như này gọi là gì vậy?
Cô ngồi dậy cầm quyển tập Ngữ Văn lên, nhìn Thiên Đạt đắc chí:
- Ông không cần lo, người bạn giỏi giang này của ông đã học thuộc hết bài rồi!
- Giỏi vậy à, tôi còn nghĩ bà học trong mơ đó chứ.
Tuyết Nhi vớ chiếc dép dưới chân ném vào Thiên Đạt đứng đó không xa, đường bay dép này không làm khó được cậu, Thiên Đạt nhanh nhẹn né sang một bên. Bước lại gần, cậu đưa bọc ổi vào lòng Tuyết Nhi. Nhìn thấy mắt cô sáng rỡ lên, cậu khẽ cười cảm thấy tim mình lại như có một dòng nước ấm chảy qua.
- Quà thưởng cho sự chăm chỉ của bà, ổi mới hái ngon như nhà trồng.
Cô phì cười, nâng niu bọc ổi:
- Thì ổi nhà ông trồng chứ ở đâu. Giống ổi nhà ông luôn là ngon nhất.
- Có đồ ăn cái miệng dẻo dữ hé. Mà bà đã quyết định thi vào ngành gì chưa? - Thiên Đạt tiện đà ngồi xuống chiếc võng cạnh cô.
Tuyết Nhi lấy một trái ổi ra bỏ vào miệng cắn một miếng thật lớn:
- Tôi sẽ thi vào sư phạm tiểu học, sau khi ra trường tôi sẽ xin về đây dạy. Tuy không được sinh ra ở nơi đây nhưng tất cả điều đẹp nhất của tuổi thơ tôi đều ở đây. Quê mình cũng đang dần phát triển hơn, tôi muốn mình sẽ góp được một chút công sức nào đó xây dựng mảnh đất này.
Thiên Đạt nhìn cô gái đang vừa nhai ổi vừa trả lời kia, kiểu cách không một chút nữ tính, nhưng những lời cô nói ra lại như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua tâm trí cậu. Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nhưng thật tốt khi cô vẫn luôn là một cô gái tươi vui và giàu lòng yêu thương như thế, một khoảnh khắc nào đó cậu rất muốn ôm cô gái này vào lòng.
Tuyết Nhi mải mê với những miếng ổi ngon, hồi lâu vẫn không thấy Thiên Đạt cất tiếng, cô quay sang hỏi:
- Sao im lặng vậy, ông tính thi vào ngành gì?
Thiên Đạt vội tránh né ánh mắt thăm dò của cô, đưa mắt nhìn đám lục bình trôi trên sông:
- Tôi sẽ đăng kí học thú y.
- Vậy ông có…
Câu nói được một nửa thì Tuyết Nhi im lặng, cô rất muốn hỏi cậu cũng có ý nguyện về quê làm không. Nhưng cô hiểu rõ, sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông thì mỗi người sẽ có con đường cho riêng mình. Cô không thể và cũng không có tư cách gì yêu cầu cậu ấy phải bước chung đường với mình ở tương lai. Trong lòng, Tuyết Nhi bỗng thấy một sự trống vắng thoáng qua.
Thiên Đạt nhìn cô nhưng vẫn không thấy cô nói tiếp câu, cậu nằm xuống võng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, trêu chọc:
- Sao thế? Không nỡ xa tôi à?
Tuyết Nhi cũng vươn người nằm xuống đung đưa chiếc võng của mình, cô phì cười đáp lại:
- Đúng thế, không có ông thì ai làm tài xế đưa tôi đi học.
Cả hai bật cười, ngắm nhìn các đám mây trắng đủ hình thù đang chầm chậm bay trên nền trời xanh. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, số phận của họ rồi cũng sẽ giống như những đám mây kia. Có thể sẽ bay thật xa nhưng cũng có lúc sẽ trôi thật chậm và có khi va phải các đám mây khác.
Đung đưa chiếc võng của mình, tàu dừa trên cao như một chiếc lược lớn đang gãi từng sợi tóc mây. Thiên Đạt nhớ lại ấn tượng của mình khi lần đầu gặp Tuyết Nhi, một cô gái với đôi mắt to cùng một làn da rất trắng khác với những đứa trẻ ở trong xóm của cậu. Tóc cô thắt bím hai bên trông rất dễ thương nhưng gương mặt cô lại hiện lên sự lo lắng và rụt rè, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo đứng sau mẹ. Khi cậu đưa cho cô một chiếc máy bay mình vừa gấp được, cô nhìn cậu như một ông bụt biết hóa phép biến đá thành vàng vậy. Sự ngạc nhiên và vui vẻ hiện rõ trên đôi mắt và đặc biệt nụ cười đó của cô. Tuyết Nhi không biết mình sở hữu một nụ cười thu hút như thế nào. Và có lẽ cậu cũng đã thực sự bị cảm mến nụ cười ấy suốt bao năm qua. Mối liên kết duy nhất của cậu và Tuyết Nhi là sợi dây xanh tình bạn này, đôi lúc Thiên Đạt cũng muốn sợi dây ấy hóa thành màu đỏ của tình yêu. Nhưng cậu lại rất sợ bởi tình yêu phải xuất phát từ cả hai, nếu chỉ có riêng cậu thì sợi dây tình bạn duy nhất ấy có thể cũng sẽ không còn nữa.
(Còn tiếp)
© Lá Viết - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chấp Nhận Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu