Tháng ba mở cửa tâm hồn
2017-03-28 01:16:00
Trái tim à! Tháng ba nhắc nhở “Xin vui lòng mở cửa được không?” Lâu lắm rồi suốt cả mùa đông Chỉ nhốt mình nơi căn phòng kín
Lỡ hẹn với hoa sưa
2017-03-28 01:15:00
Nếu ở Hà Nội thôi thì có khó gì Em sẽ tự mình đi tìm loài hoa ấy Nhưng giờ đây em đang ở giữa Sài Gòn xa hoa và bóng bẩy Sài Gòn có nhiều, có đủ nhưng chẳng có hoa sưa.
Gồng gánh cả cuộc đời con
2017-03-28 01:10:00
Với con, thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, là mái tóc đã bạc dần, là sự mỏi nhọc của đôi chân tháng ngày ròng rã, là đôi vài gầy oằn gánh vì con, là ánh mắt dõi theo từng bước chân con...
Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn đường
2017-03-27 01:35:00
Duyên nợ đã trả hết cho nhau rồi, cứ thế mà rời xa. Mai này có gặp nhau trên đường đời tấp nập kia, em vẫn sẽ gọi tên anh đong đầy như thế. Cảm ơn đã ở bên, cùng em đi hết một đoạn đường sóng gió. Cảm ơn thanh xuân tươi đẹp của em từng có anh.
Ai hiểu được lòng người phụ nữ cô đơn?
2017-03-27 01:32:00
Khi người ta quá cô đơn, họ thường tìm cho mình một nơi nào đó có thể dựa dẫm, ủi an. Cô đơn làm người ta mù quáng, họ nắm lấy bất kì bàn tay nào kề cạnh, bất chấp nó có thực sự dành cho mình hay không. Thế, họ chọn lầm người. Người cô đơn lại càng cô đơn hơn, cô đơn trong vòng tay một người xa lạ họ vô tình nắm lấy vào một chiều mưa.
Duyên phận không cho ta bên nhau
2017-03-27 01:30:00
Mộc thấy thành phố chứng kiến tình yêu của mình dần ở phía sau, cô thấy lòng bình yên. Cô không tiếc nữa, cũng không đau nữa. Nơi ấy duyên phận đã an định một kết thúc như thế...
River flows in you – có một dòng sông cô đơn chảy trong lòng
2017-03-27 01:25:00
Con người thưởng thức tác phẩm bằng giai điệu qua từng nốt nhạc, qua từng âm thanh trong từng bản nhạc. Người nghe nhạc không lời đôi khi cũng thật thú vị, vì đó cũng là lúc để cho mỗi cá nhân tự viết lên bản nhạc của chính riêng mình.
Em muốn yêu một ai đó thật lâu
2017-03-27 01:15:00
Giá cuộc đời đẹp như những ước mong Em sẽ chẳng việc gì mà lo lắng Sợ ngày kia bên em chợt trống vắng Không còn ai lau nước mắt nhạt nhòa...
Còn lại em với tháng ngày màu trắng
2017-03-27 01:10:00
Em cứ ngỡ kí ức sẽ đậm sâu Khi tình yêu xanh màu hi vọng. Nhưng anh lại là chiếc bóng Vội mất đi khi đêm lạnh, mưa về.
Em đã học được cách từ bỏ anh
2017-03-26 01:30:00
Em luôn mơ ước được nói cho anh biết rằng em rất thích anh, nhưng có thể sao? Em sợ khi nói ra, sợ khi tình yêu chạm ngõ thì ngay cả tình bạn này em cũng không giữ được nữa. Em sợ khi bỗng dưng ai đó gọi tên anh, sợ khi hồi ức về anh vây quanh, sợ mỗi khi cô đơn một mình, vì khi đó em lại nhớ anh… Không phải vì cô đơn mới nhớ anh, mà vì nhớ anh nên mới thấy cô đơn. Em luôn cố gắng không nghe theo trái tim của mình, em sợ sẽ vô thức đáp lại quan tâm của anh, em sợ bản thân sẽ rung động, và em sợ khi ấy em sẽ lại yêu anh…
Chuyện chúng mình
2017-03-26 01:10:00
Em dối lòng trốn tránh những tơ vương Muốn được sống kiếp vô thường lặng lẽ Chỉ tiếc mình trước cuộc đời nhỏ bé Chẳng thể nào mạnh mẽ được như ai
Chỉ là ta muốn được bình yên
2017-03-26 01:10:00
Chỉ là đôi lúc ta chỉ muốn về nhà Cuộc sống tính toan ta thấy mình mỏi mệt Một giấc ngủ thôi mọi muộn phiền sẽ hết Hai chữ bình yên mang tên gọi là nhà




















