Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận không cho ta bên nhau

2017-03-27 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mộc khép cánh cửa cổng sắt dãy trọ quen thuộc. Cô không gọi cho anh. Cô không muốn từ biệt anh. Có lẽ thế là đủ rồi. Con đường anh phải đi sẽ rất xa. Con đường cô phải đi cũng vậy. Coi như là duyên phận. Anh đã tiễn cô một quãng đời và giờ không thể nữa. Mộc thấy thành phố chứng kiến tình yêu của mình dần ở phía sau, cô thấy lòng bình yên. Cô không tiếc nữa, cũng không đau nữa. Nơi ấy duyên phận đã an định một kết thúc như thế...

***

"Nhật kí, ngày... tháng... năm...

Em mệt mỏi vô cùng nếu cứ mãi thế này anh ạ! Em sắp không còn đủ niềm tin để cố gắng nữa rồi. Ngày hôm nay khi còn gần nhau thế anh đã không thể nhớ và yêu em thì ngày mai khi anh tới một nơi xa ngái có còn chút gì anh dành lại cho em?

Một ngày với anh dài như thế nào thì với em cũng vậy. 24 tiếng đồng hồ chẳng lẽ ở mỗi nơi lại dài ngắn khác nhau? Biết một ngày chỉ có chừng ấy thời gian, và cũng biết chỉ có thể nói chuyện với nhau được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng sự chờ đợi của em chỉ là anh thiết cần giấc ngủ của mình hơn.

Ngày hôm nay anh chỉ đi học thôi đã mệt mỏi đến vậy thì ngày mai khi anh đi làm anh sẽ mệt mỏi tới nhường nào và hôm nay vị trí của em là thế thì ngày mai khi anh tới xứ người xa em vời vợi thì em sẽ ở nơi nào trong lòng anh?

Em đã suy sụp như thế nào khi biết anh quyết định như thế? Em đã đau lòng như thế nào khi cảm giác của kẻ bị bỏ lại phía sau ăn mòn vào từng tế bào? Em tự an ủi mình và lấy lại cân bằng cho mình rồi tự cho mình cái quyền được nghĩ sẽ đợi anh về dù biết có nhiều điều không ai biết trước. Nhưng đó là em, là sự tự an ủi của chính em. Còn anh, anh đã làm gì? Anh sẽ làm gì?

Và nói với em tại sao anh có thể làm thế được không?"

  Thành phố ấy xa dần và tình yêu ấy cũng xa dần

Mộc mím chặt môi ngả người tựa dồn mọi sức lực vào sau ghế. Nước mắt chảy trên má. Mộc và anh vẫn là người yêu của nhau đấy, cũng đã hơn một năm rồi! Một khoảng thời gian không lâu dài gì so với một đời người nhưng lại quá nhiều so với tuổi trẻ! Mộc cứ muốn tìm một câu trả lời mà cô không bao giờ biết chắc đáp án, cho tới hôm nay. Chẳng phải anh đã chọn rồi đấy ư? Anh đã chọn là người đi xa thay cô. Nhưng anh không đi tìm để biết điều của quá khứ, anh tìm tương lai -nơi trong họ không còn nhau nữa. Nỗi đau làm cô vỡ vụn, chỉ có đêm và những câu chuyện từ Blog Radio mới khiến cô thấy mình còn lại những cảm giác cuối cùng.

Nếu anh nói với cô "chúng ta chia tay đi" thì hẳn Mộc sẽ khóc rất nhiều, buồn đau rất nhiều. Nhưng anh không làm thế. Anh nói "Em cứ bình thường, coi như không có gì đi."

Mộc phải làm sao đây? Phải bình thản khi anh quyết định đi như thế, trong khi họ đang yêu nhau cả năm trời và chỉ tới khi anh đã nhập học tiếng cô mới biết điều đó ư? Họ vẫn yêu nhau vì cô đang học năm cuối, anh không muốn cô suy nghĩ nhiều ư?

"Không, đừng nghĩ cho em.Vì khi nghĩ cho em anh đã không làm được thế.”

Có lẽ họ lạc mất nhau ngay từ khi Mộc và anh vẫn còn ở ngay kề bên. Nhưng đôi tay cô chưa thể nào buông nổi.

0h - thời khắc sang ngang của ngày tháng - thời khắc mà Mộc có thể nghe thấy ngay ngoài kia giữa im lìm đêm tối là tiếng tàu đêm kéo dài... Không biết từ khi nào âm thanh ấy đã quen thuộc với Mộc. Quen thuộc hơn cả tiếng chuông báo thức sớm mai. Những chuyến tàu đi về nơi xa và nẻo đường không hứa hẹn điều gì. Nhưng những nẻo đường không hứa hẹn điều gì ấy lại làm Mộc thấy thèm khát. Mộc muốn đi ngay, muốn đi xa thật xa để căn phòng này không làm cô day dứt. Mộc thà bơ vơ, thà cô độc ở một nơi khác chứ đừng là nơi đây, nơi có quá nhiều những kí ức của một tình yêu.

"Em muốn đi! Để biết nơi nào là lối về, đâu là chốn dành cho em, và đâu mới thật là em!"

Mộc khóc không thành tiếng.

"Yêu anh nhé!".

Một vòng ôm siết. Một nụ hôn anh cướp vội lên môi cô. Thế là họ đã yêu nhau. Cô say đắm. Và anh cũng đã từng say đắm.

  Thành phố ấy xa dần và tình yêu ấy cũng xa dần

Mộc nhớ đó là một buổi tối sắp tàn mùa thu. Ngày ấy anh thường ôm cô khi họ gặp nhau. Một cái ôm rất dịu dàng khi anh vuốt lên mái tóc dài rồi hôn lên tóc trên trán Mộc. Và họ ngồi bên nhau, cùng trò chuyện trong khi tay anh hoăc choàng lên kéo cô tựa đầu vào vai anh hoặc nắm trọn lấy đôi tay lúc nào cũng buốt lạnh của cô thơm rồi thổi suýt xoa. Ngày ấy anh bận rộn công việc nhưng ngày nào cũng nhắn tin dù chẳng được nhiều mà khiến cô cười suốt vì hài hước và rất yêu. Ngày ấy anh có thể chạy xe 50 cây số đến với cô một chốc buổi tối rồi lại về để sớm mai đi đi làm dù trời gió rét căm căm. Thế là Mộc lại thấy mình tin vào cổ tích. Anh giống như một phép màu của cuộc sống đã mang nỗi buồn thương của mùa thu đi và cho Mộc một mùa đông ấm áp.

Rồi mùa xuân đến, khi mùa đông đã rời xa Mộc thì cũng là khi cổ tích dần rời xa. Và anh nhớ cô sau khi anh mang quà valentine đến tặng cho một người con gái khác: "Cô ấy là người yêu của bạn anh. Bạn anh đang ở Nhật. Cậu ấy điện nhờ anh" Valentine đầu tiên cô có người yêu nhưng Mộc đã quên mất cảm giác của ngày hôm ấy rồi bởi vì cô biết mình không còn là người quan trọng nhất.

Những ngày hè nóng, anh không còn tha thiết tới một vòng ôm. Và khi cô ốm anh cũng không về vì bận đi đám cưới cậu bạn nào đó. Cô thấy mình mệt mỏi, còn anh thì ngày càng vội vã để rồi khoảng cách cứ lớn dần.

Rồi một ngày anh xin nghỉ việc, nói rằng mình đã nhập học tiếng Nhật. Đó là một thông báo dành cho cô sau vừa 4 ngày không gặp. Anh sẽ đi.

"Em không còn một cơ hội nào nữa sao anh?”

“Anh xin lỗi."

Mộc khóc lặng. Cô không mất anh cho một ai khác. Cô mất anh vì anh lựa chọn sự rời xa.

  Thành phố ấy xa dần và tình yêu ấy cũng xa dần

"Nhật kí, ngày... tháng... năm...

Em muốn nghe anh nói anh cần em đợi anh trở về. Em cũng muốn nói em sẽ đợi anh. Nhưng so với những điều em trông thấy, những điều em nghe thấy thì em đã biết chúng ta đã sắp tới lúc xa lìa mất rồi. Em không đợi được đâu. Em không đủ dũng cảm để đợi chờ như thế. Em sợ em sẽ chẳng là gì cả sau một lần người đã ra đi. Cái kết này chẳng phải quá dang dở sao anh? Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi sau tất cả chúng ta vẫn không thuộc về nhau."

Mộc đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp thay vì lên lớp học và cũng chọn đi thực tập tự liên hệ bên ngoài. Mộc gọi cho anh. Anh bận. Anh vẫn bận. Mộc lại khóc. Mộc cứ nghĩ mình sẽ không còn khóc nữa khi đã quyết định như thế. Nhưng Mộc không thể nói gì khi anh nói anh bận.Và Mộc vẫn đau lòng bởi đến khi cô muốn nói điều ấy anh vẫn cứ bận. 3 tháng anh đi học tiếng rồi Mộc vẫn ngỡ ngàng.

Chiều đông. Một chiều thênh thang gió. Gió thổi tóc bay, gió vờn váy áo lả lơi, thốc vào sâu thăm thẳm hồn người.

Mộc khép cánh cửa cổng sắt dãy trọ quen thuộc. Cô không gọi cho anh. Cô không muốn từ biệt anh. Có lẽ thế là đủ rồi. Con đường anh phải đi sẽ rất xa. Con đường cô phải đi cũng vậy. Coi như là duyên phận. Anh đã tiễn cô một quãng đời và giờ không thể nữa.

Mộc thấy thành phố chứng kiến tình yêu của mình dần ở phía sau, cô thấy lòng bình yên. Cô không tiếc nữa, cũng không đau nữa. Nơi ấy duyên phận đã an định một kết thúc như thế...

© Trương Bích Hằng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top