Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai tuổi 17 năm ấy

Chàng trai tuổi 17 năm ấy

2017-06-02 01:16:00

Tớ nhớ mãi ngày đó cậu biết không? Tan học, mưa vẫn cứ rả rích không nguôi, chiếc cub cũ kĩ dở chứng không chịu nổ máy. Bất lực, tớ gồng mình dắt chiếc xe nặng trịch, đội cả cơn mưa ra về. Vẫn là người con trai ấy, âm thầm, lặng lẽ phía sau dõi theo tớ, ngốc nghếch, điên rồ cùng tớ, bất chấp cơn mưa chầm chậm kề cạnh tớ đến chỗ sửa xe. Chiều hôm ấy, có một kẻ ngốc nghếch đã đưa một kẻ cố chấp về nhà. Hai kẻ tưởng chừng cách biệt ở hai thế giới khác nhau.

Con thèm về nhà, thèm làm đứa trẻ của hôm qua

Con thèm về nhà, thèm làm đứa trẻ của hôm qua

2017-06-02 01:15:00

Có những điều đơn giản thế thôi Ba Nhưng con tìm hoài nơi phố phường mà chẳng thấy Xa nhà lâu ngày con mới biết mình nhớ nhung đến vậy Ba à! Con thèm về nhà, thèm làm đứa trẻ của hôm qua.

Anh về thăm quê mẹ cùng em

Anh về thăm quê mẹ cùng em

2017-06-02 01:14:00

Có khi nào một chút thôi anh nhớ tới quê hương Nhớ những mùi hương bữa cơm chiều mẹ nấu Nhớ lại cái thời ngày xưa còn thơ ấu Mẹ bế, mẹ bồng, mẹ ôm ấp hát ru.

Tháng sáu bây giờ là nỗi nhớ không tên

Tháng sáu bây giờ là nỗi nhớ không tên

2017-06-01 01:31:00

Tháng sáu bây giờ là nỗi nhớ không tên Chợt đến rồi chợt đi như mưa rào mùa hạ Trang vở ướt nhòe một thời xa xa quá Đọng hạt mưa nào trên mỗi bước em qua!

Những ngày thơ ấu

Những ngày thơ ấu

2017-06-01 01:30:00

Ước gì đừng phải lớn, nhọc nhằn chuyện áo cơm.” Mỗi khi gặp vất vả khó khăn hay chuyện buồn bực trong cuộc sống, chúng ta đều đã có lúc ước gì mình đừng phải lớn, giá mà cứ là trẻ con mãi có phải thích không? Vô ưu vô lo, đôi lúc nhớ lại những hồi ức đẹp thời thơ trẻ mà bất giác mỉm cười.

Sao mình không đợi nhau thêm chút nữa

Sao mình không đợi nhau thêm chút nữa

2017-06-01 01:25:00

Anh à, con đường ngày xưa vẫn trong veo gió lộng Những đóa hoa vẫn nở đón bình minh Bầu trời vẫn xanh như màu áo anh mặc Chỉ là không còn anh đợi em ở đó...

Này em bình an cho tôi được mỉm cười

Này em bình an cho tôi được mỉm cười

2017-06-01 01:22:00

Nào em ơi, cầm lấy đôi tay này Và sẽ đưa em đến tận cùng trời Tựa vào vai đi em Rũ bỏ cho đi hết bao mỏi mệt Ngủ đi em, rồi quên hết muộn phiền Này em bình an cho tôi được mỉm cười

Đừng để khi đánh mất mới hối tiếc

Đừng để khi đánh mất mới hối tiếc

2017-06-01 01:21:00

Có lẽ, là khi tôi nhận ra xung quanh tôi chẳng còn ai cả, bạn bè không, người yêu, người thân cũng không. Nỗi cô đơn, thật đáng sợ! Bức ảnh của chúng tôi vỡ tan tành vì những bước đi loạng choạng của tôi, những vết thủy tinh cứa làm tôi tỉnh rượu. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực của tôi, trực giác của tôi, lần này, rất chính xác.

 Bạn có nhận ra rằng tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất của cuộc đời

Bạn có nhận ra rằng tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất của cuộc đời

2017-06-01 01:20:00

Nhớ hồi bé ai cũng mong mình lớn thật nhanh để trốn những giấc ngủ trưa, để được làm những điều mình thích, để tự độc lập với cuộc sống của chính mình. Vậy mà khi lớn lên rồi, mỗi giấc ngủ trưa lúc vào cũng vội vội vàng vàng, những điều mình muốn đã làm rồi vẫn thấy thiếu, tự lo cho cuộc sống của mình mãi mà vẫn không ổn. Là bởi vì tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất của cuộc đời mà phải đến khi trưởng thành bạn mới nhận ra.

Cuối cấp

Cuối cấp

2017-06-01 01:15:00

Cái tuổi học trò đấy thực sự nó trôi qua rất nhanh. Chúng ta chẳng thể tin được là thời gian lại vội vã như vậy. Tại sao chẳng co ta thêm chút thời gian để tận hưởng những tháng ngày ngây thơ trong sáng ấy.

Có những ngày chẳng hiểu nổi mình

Có những ngày chẳng hiểu nổi mình

2017-05-31 01:35:00

Bản thân vốn sợ cô đơn nhưng laị thích một mình. Cái gì cũng vậy, thích tự mình làm, tự mình quyết, không muốn nhờ người khác. Thích lang thang cafe một mình, thích gặm nhấm những nỗi buồn vu vơ - đó dường như là một gia vị không thể thiếu với cô gái sống nội tâm.

Chỉ còn ký ức ở lại

Chỉ còn ký ức ở lại

2017-05-31 01:30:00

Tớ loay hoay đi tìm câu trả lời, tớ muốn có thời gian, tớ muốn cậu chờ đợi tớ khi tình yêu đủ sâu, niềm tin đủ lớn, nhưng tớ không sao nói ra được. Để rồi khi tháng năm qua đi, tớ tìm được câu trả lời, tớ gọi tên được thứ tình cảm ấy là tình đầu mong manh thì chúng ta đã đi xa nhau rồi. Lời hứa sẽ gặp lại cũng chỉ còn trong ký ức.

back to top