Lặng lẽ giữa sân trường
2017-07-09 01:20:00
Thời gian âm thầm trôi, tuổi theo mùa đi mãi. Tôi gặp thầy nơi trường cũ đúng vào mùa hoa xà cừ nở. Thầy đã ngoài 60 tuổi. Còn tôi, tuổi cũng đã ngoài 30. Hai thầy trò ngồi dưới gốc xà cừ già, giằng giai chuyện cũ, chuyện mới đến quên cả bóng chiều đang dần tắt.
Nếu có thành đôi chắc gì ta sẽ không đau khổ
2017-07-08 01:30:00
Những chiều mưa cuối tháng năm lất phất buồn, trên chiếc xe đạp anh chở em ngồi sau với khuôn mặt ướt mềm. Mình đã từng lang thang rất nhiều.Và em có còn nhớ? Về những bản nhạc lúc đó hai đứa đã từng nghe? Thật vui, vì đôi khi anh vẫn vô tình bắt gặp lại những giai điệu thân thuộc và cũ mèm đó.
Gia đình là điểm tựa hạnh phúc
2017-07-08 01:20:00
Trong cuộc sống bộn bề, mấy ai lại không cảm thấy chông chênh, bất an khi ở xa gia đình. Lúc gặp khó khăn hay đứng trước những thử thách, ta lại ước giá như có bố mẹ ở bên nâng đỡ như ta hồi còn chập chững bước.
Vì tim mẹ luôn mãi đong đầy
2017-07-08 01:15:00
Lễ tình nhân, ta tỏ muộn màng Ngươi yêu ơi, người đừng buồn ta đấy Vì tim người là thứ mãi đong đầy Ngập tràn tình yêu, đơn sơ mang tên: Mẹ!
Tháng 7 mang bình yên về
2017-07-07 01:35:00
Tháng 7 về mang theo những cơn mưa bất chợt, mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Những người quá nhạy cảm với cuộc sống trong thâm tâm họ thường nghĩ rằng mưa tháng 7 buồn lắm, những giọt mưa như những giọt nước mắt của lòng người vậy. Nhưng tôi yêu những cơn mưa dài này, vẫn thích đi lang thang dưới mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để không còn cảm nhận được sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống, hay nằm nghe những bản nhạc buồn để cho tâm hồn mình được bình yên.
Yêu anh đủ rồi giờ em phải tự yêu mình thôi
2017-07-07 01:30:00
Em tự hỏi một năm qua, em là gì trong anh? Tại sao mang đến cho em nhiều hi vọng, rồi cuối cùng dập tắt đi không chút vướng bận? Anh có từng nhìn lại khoảng thời gian hai ta đã trải qua. Phải chăng anh chỉ cần người để lắp đầy cuộc sống thiếu thốn tình cảm của anh, không phải là em thì cũng là một người khác.
Những nỗi sợ không tên
2017-07-07 01:15:00
Sợ phải cố quên một bóng hình Khi trong tim đã khắc in sâu đậm Sợ bàn chân sẽ bước thật chậm Sợ nụ cười héo hắt dần trên môi
Đường về quê cha
2017-07-07 01:14:00
Quê hương đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên sum vầy với tô canh rau vặt bát cà muối và trách cá kho mặn mà của mẹ. Quê hương, nơi chứa chan những giọng nói ân tình chi, mô, răng rứa hay những làn điệu hát ví, hát dặm ngân nga sau mỗi ngày làm việc, xua tan mọi căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống.
Mình yêu nhau được không anh?
2017-07-06 01:30:00
Tình cảm là một thứ thật sự màu nhiệm, sự yêu thương khởi điểm từ một người thì cũng ngọt ngào và đủ vị không kém nhưng vì yêu một mình nên thiếu cái nắm tay đi hết con đường đời phía trước. Nếu một ngày, tôi là nhân vật phải nói “Mình yêu nhau được không anh?” thì tôi không mong nhận được câu trả lời. Nhưng tôi sẽ như cô gái ấy, can đảm một lần.
Tháng 7, cô đơn chạm vào tim
2017-07-06 01:25:00
Tháng 7, ta vẫn cô đơn. Có lẽ vì ta không dám chạm vào trái tim của ai nữa. Ta vẫn nhớ về một khoảng thời gian hạnh phúc nào đó trong quá khứ với một người nào đó mà ta thương. Ta buồn và rồi ta khóc...
Nếu em nói em yêu anh!
2017-07-06 01:20:00
Cô lại giả vờ, giả vờ không quan tâm anh, giả vờ mình vẫn ổn, vẫn vui vẻ với cuộc sống. Nhưng Linh luôn nhớ đến anh trong mọi khoảnh khắc. Linh quyết định đi Đà Lạt để tạm quên đi mọi thứ, quên đi cuộc sống tất bật nơi thành phố năng động cô đang ở, quên đi chuyện bài vở trên lớp học và quên đi anh. Mà kỳ lạ thay, mỗi nơi cô đến, cô đều nghĩ tới anh, lại ước giá mà cô có thể đi cùng anh.
Anh đi tìm lối thoát khỏi cô đơn
2017-07-06 01:15:00
Cô đơn là gì em có biết không? Là nỗi buồn chẳng còn ai chia sẻ Là yếu đuối nhưng tỏ ra mạnh mẽ Là những lần gục ngã giữa phố đông.




















