Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kỷ niệm chiếc đồng hồ báo thức

Kỷ niệm chiếc đồng hồ báo thức

2017-07-17 01:25:00

Giờ thì chẳng còn mấy ai dùng chiếc đồng hồ con cua như của tôi để báo thức. Ấy vậy mà tôi vẫn quý nó vô cùng. Tôi đặt nó cẩn thận vào trong chiếc tủ kính nơi phòng khách. Thỉnh thoảng ngắm nhìn nó, trong tôi lại hiện về biết bao kỷ niệm thật đẹp: những tháng ngày trẻ dại bắt cua chơi, những tháng năm miệt mài bên đèn sách...

Giới hạn của những giấc mơ

Giới hạn của những giấc mơ

2017-07-17 01:20:00

Vì sao Lọ Lem lại bỏ chạy lúc nửa đêm? Là để chúng ta biết rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Kể cả những giấc mơ. Cậu không muốn mình cứ mãi mơ giấc mộng vô thật nên quyết định bay đến đất nước Phù Tang để gặp lại tình yêu của mình. Có lẽ, tôi cũng nên như vậy. Đã đến lúc tôi phải thức dậy, thoát khỏi giấc mơ vô vọng này và lại bắt đầu chuyến hành trình kiếm tìm yêu thương khác. Năm mười bảy, mọi cô gái đều muốn mình sẽ là duy nhất trong mắt người đó.

Món quà cuối cùng của người mẹ

Món quà cuối cùng của người mẹ

2017-07-17 01:16:00

“Em yêu anh, nhưng em biết có một người phụ nữ khác cũng rất yêu anh”. Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến, chính là mẹ tôi, một quả phụ… Sau khi bố tôi qua đời và tôi lập gia đình thì bà sống một mình.

Đến một ngày chúng mình sẽ lười yêu

Đến một ngày chúng mình sẽ lười yêu

2017-07-17 01:10:00

Đến một ngày chúng mình chẳng còn thiết đúng - sai Vẫn hồn nhiên mặc cho đời vẫn thế Nước mắt đã rơi, mỉm cười ngẫm “Kệ”! Tuổi trẻ nào chẳng có khúc thương đau.

 Yêu nhau như một thói quen nên xa nhau cũng như thói quen

Yêu nhau như một thói quen nên xa nhau cũng như thói quen

2017-07-16 01:30:00

Có phải chúng ta đã từng yêu nhau như một thói quen, bên nhau cũng chỉ vì thói quen. Tôi không trách em, thật đấy. Tôi chỉ trách tình yêu tôi dành cho em không đủ để níu em lại. Tôi và em, là những con người sống vội vã, bên nhau cũng chỉ vài buổi sáng cho một tách espresso ấm nóng hay vài dòng tin nhắn giữa đêm khuya.

Gọi về hoa mua

Gọi về hoa mua

2017-07-16 01:20:00

Đã biết bao mùa hè đi qua. Những ngày leo núi chăn bò cứ xa dần và dệt thành kỉ niệm. Trong trí tưởng tượng của tôi, hoa mua vẫn lặng lẽ nở, vẫn mãnh liệt sống, vẫn bừng sắc hoa giữa nắng hè rực rỡ, giữa gió mát trời quê như để dâng hiến hết mình cho cuộc sống này.

Tháng bảy anh đợi em

Tháng bảy anh đợi em

2017-07-16 01:15:00

Anh đợi tháng bảy này mình ngốc nghếch Làm quên một vài điều đã thói quen Hay đơn giản tháng bảy anh đợi em Cùng nắm tay ly cà phê tí tách

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh?

2017-07-15 01:30:00

Có phải vì lời hứa chẳng mất tiền mua nên anh đã hứa nhiều với em như thế? Có phải vì với anh lời hứa chỉ là để xoa dịu những bất ổn trong em? Có những người lời hứa chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời đấy anh.

Mẹ dạy con tất cả để thành người

Mẹ dạy con tất cả để thành người

2017-07-15 01:20:00

Mẹ dạy con tất cả mọi thứ ngoại trừ việc dạy con phải sống như thế nào khi mẹ không còn nữa. Sẽ rất là ích kỷ nếu con mong thời gian quay trở lại nhưng con thực sự rất muốn thời gian quay trở lại. Nếu như thế thì con đã có thể chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ, không làm mẹ phiền lòng, cố gắng chăm học để đi đâu mẹ cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói chuyện.

Em mơ trong sắc tím bằng lăng

Em mơ trong sắc tím bằng lăng

2017-07-15 01:15:00

Đến hôm nay… Những tháng năm xưa vẫn mãi thầm thì Nhắc với em chuyện một người giờ xa lắm Ở nơi ấy, trong chiều nay ngập nắng Anh có như em – mơ trong sắc tím bằng lăng?

Có đôi lần ta lạc về miền nhớ

Có đôi lần ta lạc về miền nhớ

2017-07-14 01:35:00

Trong vài khoảnh khắc đơn lẻ của cuộc đời, ta thả trôi suy nghĩ về cái miền xa ngái ấy. Lại nhớ mình của ngày xưa, nhớ tuổi thơ trong trẻo và êm đềm, nhớ gương mặt thân thương mình từng xem là cả bầu trời. Giây phút chúng ta đặt tay lên phủi những rong rêu bám trên kỷ niệm là giây phút mình nhận ra đã không còn trẻ dại như năm tháng trước kia.

Cậu đã đánh cắp trái tim tôi

Cậu đã đánh cắp trái tim tôi

2017-07-14 01:30:00

Người ta nói một mét vuông mười đứa ăn trộm đâu có sai, trường tôi bé lắm, thế thôi mà quanh đi quẩn lại cậu đã bê tim tôi đi đâu mất rồi. Tôi đã định nói ra nhưng lại chẳng bao giờ dám, cũng chẳng bao giờ đòi lại, sẽ cứ để cậu giữ tim tôi vậy thôi.

back to top