Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn
2020-07-14 01:18:00
“Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng mệnh nàng đổi lấy, trẫm ngồi trên Long ỷ mỗi một ngày đều là ân tình của Hoàng hậu.”
Anh có dám yêu cô gái ngành y?
2020-07-14 01:15:00
Anh có dám yêu cô gái nghành y? Khoác trên mình màu áo bác sĩ
Nha Trang ngày về
2020-07-14 01:05:00
Có lẽ tôi trốn tránh hay không muốn tạo ra cơ hội để đến nơi này mà mãi tận đến nay sau gần mười năm tôi mới về thăm phố phường, thăm trường xưa và để hoài niệm về người xưa tình cũ.
Làng Đọ nơi tôi sinh ra
2020-07-14 01:05:00
Làng Đọ, cái nôi mà họ đã sinh ra và lớn lên ấy vẫn luôn đau đáu trong tâm trí của họ. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ ùa về mỗi khi nhớ đến quê hương, chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, cha đang đi đâu?
Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung
2020-07-13 01:35:00
Đơn giản chỉ là mỗi người đi qua cuộc đời của bạn, luôn là một cuốn hồi ức riêng biệt, không trùng lặp với bất kì ai. Nên giữ lại, nên nhớ, nên quên, hay để chính những nhớ, quên nhắc mình nhớ lại những tháng ngày sau, cảm thấy thật may mắn khi thanh xuân đã trải qua những ngày như thế.
Vì em còn thương người cũ
2020-07-13 01:30:00
Dù anh còn rất yêu em. Nhưng, em còn thương người ấy nhiều quá, em luôn nhắc về người ấy, về sự quan tâm của người ấy, em đâu quan tâm đến cảm xúc của anh lúc đó như thế nào đâu, nhiều chuyện em làm, em nghĩ đó là vô tư, nhưng với anh, đó là những tổn thương không thể nào bù đắp.
Còn có tôi ở bên cậu mà
2020-07-13 01:27:00
Ngày hôm ấy, cậu đã nói với tôi rằng, thứ chúng ta mất đi sẽ mất đi mãi mãi nếu như chúng ta không nhớ về nó, nó sẽ mất đi mãi mãi, mãi mãi. Con người cũng vậy, thế nên đừng có suy sụp mà hãy cứ bước tiếp đi. Biến đau thương thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, biến nỗi nhớ thành động lực để ta có thể đứng lên khi vấp ngã.
Và thế là em rời xa tôi
2020-07-13 01:25:00
Rồi bỗng tiếng bước chân mỗi lúc một gần tôi, mùi nước hoa mỗi lúc một đậm, tim tôi như ngừng đập, mũi ngừng thở, cả người như đóng băng. Vài giây sao thấy lâu đến thế, tôi chầm chậm thở ra, chỉ dám từ từ quay sang khi biết em đã đi qua. Nhìn theo em từ phía sau, một chút nuối tiếc, một chút buồn, một chút vui. Và thế là em rời xa tôi.
Gửi người bạn cũ của tôi
2020-07-13 01:20:00
Ngày chúng ta mới rời xa, tôi ngày nào cũng nhớ bạn, bởi vì chúng ta đã gắn bó đặc biệt hơn cả bạn bè nên cách tôi nhớ bạn cũng đặc biệt như thế. Tôi ngày đó thường có thói quen viết cảm xúc của mình vào nhật ký, nhật ký của tôi vì thế đã có rất nhiều trang viết về bạn. Nhưng chúng ta không ai nói chuyện với nhau, lâu dần tôi cũng quen với điều đó và không hay hỏi mình tại sao nữa.
Chiếc khăn tay của bố
2020-07-13 01:18:00
Sống mũi tôi cay cay, một dòng nước âm ấm lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng rơi xuống chiếc khăn mùi soa trên tay, là nước mắt. Tôi nâng niu chiếc khăn ấy, hít hà mùi hương còn quyến luyến lưu lại, bố, con gái thật sự rất nhớ bố.
Dừng chân nơi hoàng hôn
2020-07-13 01:15:00
Mặt trời đã xuống không còn nắng Chỉ để lại cơn gió cô đơn
Sài Gòn thật đẹp và tôi thật cô đơn
2020-07-12 00:35:00
Sài Gòn thật đẹp, tôi thích Sài Gòn không phải là ở cuộc sống tấp nập hay những cao ốc, cũng không phải là ánh sáng rực rỡ mà Sài Gòn về đêm ban tặng. Mà tôi thích nó chỉ đơn giản là những lúc cô đơn tôi có thể chạy vòng quanh qua những con phố hay len lõi trong từng dòng người tấp nập. Hay thậm chí là ghé vào một quán cà phê ven đường để ngồi đó và cảm nhận về cuộc sống của mình.




















