Tuổi trẻ ấy đến bao giờ mới hết dại khờ?
2017-09-07 01:32:00
Chắc rằng sẽ chẳng có ai dám tự tin nói tuổi trẻ mình không hề có sai lầm. Và điều sai lầm lớn nhất chính là không dám đối diện và thừa nhận chính mình, để rồi cứ trượt dài trong đó.
Cứ để nỗi buồn ấy trôi đi
2017-09-07 01:30:00
Hai con người từng thân thuộc đến vậy lại có thể nhanh chóng biến thành người dưng không hơn không kém như thế, rốt cuộc nên trách ai đây?
Đi về phía bình minh dù nơi đó không có anh
2017-09-07 01:21:00
Cơn mưa lạnh khiến tấm thân tôi run lên, tôi trở về ngôi nhà cũ, vén tấm rèm bám bụi lên cũng là lúc ánh bình minh chiếu rọi.
Tháng chín về rồi anh mơ những giấc ngủ bình yên
2017-09-07 01:20:00
Tháng chín về anh tự ôm mình trong những xót xa Nhủ lòng rằng đó là những kỷ niệm Màu mắt, môi rồi cũng dần tan biến Khi heo may se sắt gọi thu về
Mùa về lòng lại nhớ lời yêu
2017-09-06 01:30:00
Ngày ấy đã qua bao lâu rồi. Chỉ những mùa về gợi lại làm em nhức nhối. Em cũng quen người mới, nhưng khoảng trống anh đã bỏ đi không ai lấp đầy nổi. Vậy nên em bỏ qua những quan tâm của người khác, tự dày vò mình trong những khắc khoải về anh.
Có những ngày cần bình yên như thế?
2017-09-06 01:25:00
Người ta vẫn bảo chỉ có trẻ con mới mong được trở thành người lớn, còn những người trưởng thành đều mong được trở lại tuổi thơ. Và tôi cũng vậy, cuộc đời đã dạy tôi cách lớn lên, cách để vượt qua nhọc nhằn và nỗi buồn. Thế nhưng lại chẳng dạy tôi cách để mạnh mẽ. Tôi vẫn yếu đuối và nhút nhát như thế, vẫn cần những khoảng lặng bình yên để vỗ về bản thân mỗi lần khó khăn hay vấp ngã.
Tháng chín về làm sao để quên nhau?
2017-09-06 01:15:00
Tháng chín về và thu vẫn chứa chan Thu Hà Nội vẫn ngọt thơm hoa sữa Chỉ là mình chẳng còn đứng chờ nhau dưới ô cửa Dưới gốc cây già rơi rụng chút tương tư
Con muốn đổi lấy tình cảm gia đình thay vì những vật chất kia
2017-09-06 01:14:00
Con muốn bố mẹ biết về ngày thường của con, muốn bố mẹ có thể một lần mà "nói xấu" những người làm con thấy mệt mỏi, muốn bố mẹ có thể hài hước mà an ủi con.
Hồi xưa mình từng đón khai giảng thế nào nhỉ?
2017-09-05 09:09:57
Chính là ngày khai giảng lại đến rồi nhỉ? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?
Có mẹ có cha có cả thế gian này...
2017-09-05 01:30:00
Lớn lên ai cũng muốn đi xa, đi tới những nơi xôn xao đẹp đẽ để sống và tận hưởng chứ không phải quay về nhà gặp cha gặp mẹ trong mái nhà lổn nhổn, tạp nham khói bụi và bồ hóng ám đen. Hình như chỉ khi chồn chân mỏi gối, khi chẳng có nơi nào để chứa chấp bao nỗi buồn cùng cực, mới quay về rưng rức bên vai mẹ, nghe mẹ dỗ dành ầu ơ như thuở còn nằm nôi.
Chúng ta chỉ là người dưng
2017-09-05 01:25:00
Anh à! Em còn được phép ghen với cô ấy không anh? Chắc là không rồi, vì mình đâu còn là gì của nhau nữa, chia tay rồi thì trở thành người dưng thôi, có cố gắng làm bạn thì cũng càng thêm đau mà thôi. Em chỉ có thể đau lòng khi thấy anh bên người khác mà thôi.
Có lẽ nào anh quên em thật sao?
2017-09-05 01:18:00
Biết bao chiều một mình lang thang, đi qua nhiều con đường rất lạ. Hòa vào dòng người hối hả để chẳng ai nhận ra em cô đơn. Ở nơi nào đó anh có như em không, có nhớ về chút tình vụng dại ngày nào với biết bao lời hứa hẹn.




















